5

321 34 12
                                    

Gã đưa tay xoa nhẹ đầu em đang nằm yên phía dưới , em chỉ thút thít thôi không còn chống cự như ban nãy nữa vì cũng thấm mệt rồi.

" sướng đến phát khóc luôn sao? ". Gã cười khẩy

" a-anh đừng có mà ảo tưởng, tôi chẳng bao giờ thấy sướng vì việc này cả".

Cơ thể em đỏ ửng lên, phía dưới ngày một co lại, lỗ hậu em đang tập quen dần với kích thước của gã già bốn mươi tuổi kia. Đã già rồi mà còn hay trêu chọc em, gã chỉ nghĩ em là con điếm của gã. Nghĩ đến đây lòng em thoáng buồn, lần đầu của em đã trao cho người mà em không có tình cảm thậm trí là chỉ mới lần đầu gặp. Em làm cái nghề này chỉ vì mưu sinh thôi, trời lại còn ban cho em nhan sắc nên em dễ dàng thu hút được khách, chính vì điều đó mà em ngày một lún sâu vào con đường lừa gạt đàn ông đến thành thói quen. Không lẽ bây giờ em phải trái giá sao?.

Nước mắt cứ lăn xuống gò má đỏ hồng, em biết đây là cái giá mình phải nhận nhưng không ngờ lại sớm như thế, em chỉ mới là đứa trẻ mười chín tuổi, học hành không được tới nơi tới chốn mà phải sa đoạ con đường này. Em phải chống hông lên mặc cho người đàn ông kia thúc vào không thương tiếc, em đau đớn gã cũng chẳng quan tâm miễn sướng thằng em của gã là được, vì gã có tiền mà.

" này,tôi không thích làm tình với một cái xác đâu.Đừng úp mặt xuống can chịu nữa". Gã phiền trách em.

Gã nhìn em từ phía trên xuống dưới, tấm thân nhỏ bé trơn tru không một vết sẹo đang bị gã chèn ép,có hơi xót thật đấy nhưng mà gã không để tâm nhiều đâu. Gã đâm thúc vào trong em, đôi mắt hờ hững tận hưởng khoái cảm do ngừi phía dưới tạo nên, bên trong em vừa mềm vừa ấm, lại còn thêm khuôn mặt đẹp tựa như một phần thưởng đi kèm, em là một nhân viên giường chiếu tuyệt nhất trong tất cả những kẻ mà gã từng thưởng thức.

Gã đè mạnh em xuống kéo sát eo nhỏ em về phía mình cho cự vật nằm gọn bên trong. Gã không làm nhanh như ban nãy, mà nhịp nhàng đưa ra đút vào, gã rút hết hẳn cả cự vật của mình ra rồi lại đâm một cách mạnh bạo vào trong, cứ tiếp tục như thế khiến em gục ngã.

-tên điên này...đến khi nào anh ta mới bắn.

" em nhìn ra phía cửa sao, muốn nhảy xuống lắm rồi nhỉ?"

" h-hả??, kh-không có, anh mau bỏ tôi xuống !!". Em vùng vãy

Gã nhấc bổng cơ thể đau nhức của em lên tiến đến chỗ tấm màn bị che lại, gã mở tung màn đấy ra, đó là một tấm kính trong suốt có nhìn ngắm cả thành phố đêm. Gã thả em xuống trước mặt kính để toàn bộ cảnh quan được thu vào tầm mắt em, em đỏ mặt lên cứ để thế này sẽ bị người khác nhìn thấy mất.

" kh-không muốn mà, thả ra đi người ta sẽ thấy mất". Em xấu hổ.

" được ngắm cơ thể xinh đẹp của em chẳng phải là điều may mắn của họ sao? ". Gã hôn lên má em.

" nh-nhưng tôi không muốn, thả ra đi mà!!". Em giãy giụa lên, em ghét cảm giác này, ghét bị người khác dòm ngó cơ thể mình.

Gã vịn tay ngang hông em, để hai tay người đẹp chống lên cửa kính vững chắc, cứ như thế này là mọi người sẽ nhìn thấy hết, còn đâu là tấm thân vàng ngọc chưa một tên đàn ông thấy. Tên khốn nạn vừa bắt em chống chọi với từng cơn thúc mạnh bạo phía dưới lại còn khiến em ngại ngùng trước cách làm tình của gã. Bây giờ em đoán không chừng cũng đã gần hai giờ sáng, chỉ mong độ thị hôm nay tất cả đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài chẳng ai nhìn thấy cảm xấu hổ mà em đang bày ra

| taegyu | Do Em Xui ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ