Đầu hè, mặt trời toả khắp thành phố những tia nắng chói chang. Giữa dòng người vội vã tại Seoul sầm uất, đưa một tay lên chắn cái nắng gắt, chạy một mạch qua bên kia đường khi đèn giao thông vừa bật xanh cho làn đường người đi bộ.
"Chết tiệt, đã trễ thế này rồi sao."
Vừa chạy vừa lấy điện thoại từ trong túi khiến đồ đạc rối tung lên mà rơi xuống đất, Lee Sanghyeok tay đập vào trán, ngửa mặt lên trời chán nản. Anh sắp trễ cuộc họp quan trọng tại công ty. Nói đúng hơn nó vô cùng quan trọng vì đó là dự án triệu đô mà công ty dốc tâm dốc sức, ngày đêm cày cuốc vào.
Anh giữ tâm trí hết sức bình tĩnh, nhặt từng món đồ cất lại vào túi, anh còn tính móc ra hết để đếm lại từ đầu, xem mình còn thiếu gì không.
Kít. Tiếng phanh xe dừng trước mặt Sanghyeok.
"Anh còn ở đây lề mề gì thế, mau đến công ty đi chứ."
"Anh làm rơi đồ, đang tính kiểm tra còn sót lại gì không.."
"Anh mau lên xe, em chở anh lên công ty ngay!"
Không đợi câu nào từ Sanghyeok, cậu trai mới ra trường Lee Minhyung ném thẳng tiền bối của mình vào ghế sau rồi lái chiếc Mec đen nhánh đến công ty.
Trên đường, rồi chạy lên thang máy, tiến vào khán phòng. Vừa hay còn kịp 5 phút.
May thay, buổi thuyết giảng thành công, và đúng như kỳ vọng của chủ tịch cũng như những công sức của các nhân viên coi như được đền đáp xứng đáng. Tới đây Minhyung thở dài.
"Em tưởng em đã đi trễ lắm rồi, hoá ra anh còn hơn cả em"
"Hôm qua anh kiểm tra lại, vẫn còn một số thứ anh chưa hài lòng nên chỉnh một chút."
Trong văn phòng của vị giám đốc Lee Sanghyeok, Minhyung tay cầm ly cà phê, dựa vào tường nói chuyện với vị tiền bối kia tuy dự án đã xong nhưng tay vẫn lách cách gõ chữ. Song anh dừng lại, ngã lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương.
"Anh không nghĩ nó tốn thời gian đến thế, hơi thiếu ngủ rồi"
"Hôm nay dù gì cũng xong cả, anh nghỉ ngơi đi. Cần em mua bánh ngọt không? Sẵn em mua cho Minseok ấy."
Minhyung tay giơ điện thoại lắc qua lắc lại cho Sanghyeok thấy dòng tin nhắn 'Minhyung ơi, nhờ cậu mua giúp tớ một cái brownie qua nhà tớ được không?'.
"Vậy nhờ em mua anh vài scone matcha với donut. Còn tiền.."
Sanghyeok lục lục cái túi tote to tổ chảng, rồi lại loi ra hết đồ đạc.
"Minhyung, ví anh đâu?"
"Hả?"
"..."
Thế là Sanghyeok cũng phải leo lên xe cùng Minhyung quay lại đoạn đường đó, kiểm tra mọi ngóc ngách. Nhưng nó là một ngã tư lớn, việc đánh rơi đồ có giá trị trong khoảng thời gian tầm 5 tiếng, có thể nói khá khó để tìm thấy rồi.
"..."
"Hyung à, em xin lỗi.."
"Bình tĩnh, đến đồn thử."
Tới nơi, anh cuối cùng cũng thấy cái ví ở đó, cơ mà thiếu. Thiếu cái vòng bạc của anh. Cảm ơn vì đã nhặt được ví của anh và đem đến đồn, nhưng anh không quý tiền từ cái ví đó, mà không nào khác là cái chiếc vòng cổ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Love | CHOKER
FanfictionDựa trên trí tưởng tượng của tác giả, các tình tiết trong truyện không có thật