Tại toà nhà thuộc uỷ ban khu phố giữa lòng Seoul, có vở kịch nhỏ được biểu diễn bởi những đứa trẻ sống tại đây. Là vở kịch Romeo và Juliet huyền thoại, với vai chính được thủ vai bởi em Lee Sanghyeok - học sinh vừa được giải nhất môn Toán tư duy Soroban cấp thành phố, và em Jeong Jiyeon - học sinh quán quân giải hùng biện Tiếng anh dành cho học sinh tiểu học.
Bởi chỉ vừa tiểu học thôi đã đạt được nhiều thành tích vượt trội, nên không bất ngờ khi hai em được ngay lập tức mời về làm vai chính cho lễ kỉ niệm 20 năm thành lập khu phố mặc dù rất đỗi bận rộn với các lớp học thêm trong hè.
Các em nhỏ cùng nắm tay nhau cuối chào màn kết, rèm đỏ hạ xuống, vở kịch đã hoàn thành liền sau đó là tiếng vỗ tay đầy từ hào từ các bậc cha mẹ dưới khán đài.
Jiyeon ngay sau khi tấm màn được hạ hoàn toàn, cô liền buông tay Sanghyeok thì bị anh giữ lại.
"Jiyeon, chị phải du học sao?"
"Em sao vậy?"
"Nhưng .. chị chưa trả lời câu hỏi của em .."
"?"
"Em thích chị mà, còn chị thì sao?"
Giọng Sanghyeok lí nhí, nhưng việc hai đứa vẫn còn đứng giữa sân khấu được dựng lên để biểu diễn kịch nói nó lại khác, ý là nó rất vang.
"Hả?" chị biên đạo của vở kịch tay đang dẫn các bé khác vào thì vô tình nghe cuộc đàm thoại.
Jiyeon nghe xong đỏ bừng hết cả tai, cúi mặt tay dắt Sanghyeok ra ngoài.
"Này sao em lại nói như thế chứ?"
Hai đứa trẻ đang ngồi ở khuôn viên ngoài trời của toà nhà, vẫn mùa hè với cái nắng gắt gỏng khiến Jiyeon mặc váy hai dây đau rát cả hai bên tay. Sanghyeok tinh ý cởi cái vest của mình khoác lên mình em.
"Sao thế? Nãy em không để ý."
"..."
Haizz cái tên ngốc này!
"Nhưng mà Jiyeon à .."
"Được rồi, đừng nói chỉ vì cây kẹo mút mà em thích chị đấy nhé?"
"..."
"Nhà chị có rất nhiều, nên em không cần phải quá cảm kích."
Jiyeon hờ hững trả lời.
"Không phải đâu Jiyeon, em không phải người như thế."
"Chứ như nào?"
"Chỉ là vào lúc đó, chị đã xuất hiện và đưa cho em cây kẹo, và .. sự xuất hiện của chị thật sự là điều kì diệu đó."
Sanghyeok cúi mặt xuống, những ngón tay đan xen vào nhau.
"Em không thể miêu tả, nhưng khi em hỏi mẹ thì mẹ bảo em đang yêu rồi."
"..."
Nghe anh nói xong, Jiyeon thở dài. Cô tháo cái vòng bạc mình đeo trên cổ, trên đó có hình trái tim be bé có khắc một dòng chữ nhỏ tí bằng tiếng Pháp. Rồi cô đưa cho Sanghyeok.
"Chị sắp phải đi rồi, em giữ nó đi. 10 năm nữa có duyên gặp nhau, nếu em còn thích chị chị sẽ cho em câu trả lời. Coi như để chứng minh sự chân thành của em tới đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Love | CHOKER
FanfictionDựa trên trí tưởng tượng của tác giả, các tình tiết trong truyện không có thật