em ;

61 10 2
                                    

reo: em.
nagi: ngôi thứ nhất.
---
em- người con trai mang theo màu sắc tươi sáng, cùng chiếc miệng lúc nào cũng nhoẻn miệng cười, em tưởng chừng như là một đoá hoa chẳng thể phai tàn.

vậy mà giờ, chính tôi, người mà em luôn tin tưởng, người mà em dành trọn cả đời để hi vọng lại đang quay lưng với em, rời bỏ em đi theo con đường sự nghiệp.

trời hôm nay mưa, to lắm, mưa rào rạt, chỉ vài giây sau khi tôi bước chân vào chiếc xe đen cao sang ấy, trời bắt đầu trút những giọt mưa nặng nề nhất xuống đường. em, người con trai đang ngẩn ngơ vẫn còn đứng đấy, phải mang cái thân xác ngọc ngà đi ra nơi có mái che, rồi lại phải đợi thêm vài tiếng nữa, em mới dám đi về.

ngày ấy, tôi mở lời, chẳng phải là bất kì cuộc hẹn hò nào, cũng chẳng phải là lời thổ lộ sến súa nào, đơn giản là lời chia tay sau hai năm quen nhau, cũng một phần năm của thập kỉ.

hồi ấy, tôi thích em vì bộ tóc tím oải hương, hương thơm nhẹ ở hóm cổ, cùng cái cảm giác được em che chở, bao bọc. có lẽ, tôi không yêu em như mình nghĩ, chỉ là cảm xúc hơn thích nhiều xíu, thêm vài ảo tưởng về mối tình sẽ có cái kết đẹp.

tôi thích em về ngoại hình, về gia tài của em. chứ không thích bản thân em, và cả hình ảnh em yếu đuối, khóc lóc cầu xin tôi vào buổi chiều ngày mười ba hôm đó. tôi khi ấy thương em lắm, à không, phải gọi là thương hại thì đúng hơn, lần đầu thấy em khóc thút thít, mái tóc tím đã ướt phần đuôi, mặt em nhăn nhỏ, eo ôi, chẳng xinh chút nào.

vậy là ngày hôm ấy, ngày cả hai dành trọn hai năm bên nhau, ngày mà em hằng ao ước, sẽ có một ngày đi chơi thật vui, thật ấm áp với tên bạn trai của mình.

xin lỗi em nhé, tôi chẳng thể đáp ứng điều ước đó của em thật rồi.

ngày ấy tôi nghĩ ngợi, suy tư về em, về cảnh em cười, cảnh em khóc. xin lỗi em, vì sự nghiệp, tôi sẽ quay về, và ôm em thật chặt, kéo em lên giường, ngủ thật ngon, thật lâu nhé.
---
nửa thập kỉ sau, đúng vào ngày mười ba.

bầu trời khoác lên mình chiêc áo màu hoàng hôn, mà chẳng dịu dàng như mọi ngày, có lẽ là vì vừa có cơn mưa rào, rất lâu vào sáng nay.

tôi bước đi trên vỉa hè, tay cầm li cà phê mà tận hưởng cái khí hậu mát mẻ, tôi cũng dần quên mất em, xoá em khỏi trí nhớ.

một là do tôi thấy phiền, hai là do tôi chẳng thể giữ nổi hình ảnh em khóc lóc, quỳ xuống mà van xin một thằng trai tồi như tôi được nữa, em ơi, tôi cũng sót lắm chứ, nhưng mà nào làm gì được, sau khi buông lời chia tay, việc đến ôm em còn khó, nói gì mà an ủi.

tôi cứ thể mà dạo bước, tai còn đang giữ chặt lấy chiếc tai nghe, bài nhạc mang tên "double take" cứ vang lên hai bên tai, hay thật.

tôi chẳng hi vọng gì về tình yêu, mà sao lại thích nghe bài hát này thế không biết. đúng là thật kì lạ, ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, nghe giòn lắm, lại còn khoái chí nữa cơ.

tôi bất giác, quay đầu lại, nhìn dáng người nhỏ bé, tay thì ôm đoá hoa tím, hừm, ấy là lâu đẩu hay là oải hương vậy nhỉ? tôi cũng chả biết, có lẽ là do không nhìn rõ, nhưng thời khắc ấy, tôi mở to đồng tử, chiếc tai nghe bỗng bật ra.

[ngro | nagireo] trại hoa vàng có anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ