hai mình, thêm một ;

27 6 0
                                    

nagi: danh xưng thứ nhất
reo: em, cậu, chàng tùy hoàn cảnh.
---

đôi mắt tôi lờ mờ mở ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của người đối diện khiến lòng có nhiều chút yên tâm. tôi hôn nhẹ trán em, rồi lay cơ thể có chút gầy gò của em dậy, em cũng càu nhàu, chẳng chịu rời xa vòng tay của tôi mà cứ rúc vào trong sâu hơn, khiến tôi khá khó xử

tay tôi di chuyển từ eo em xuống cái mông xinh, bóp thật mạnh khiến em bật dậy, có chút rên rỉ. em đỏ mặt, nhìn tôi, tôi cũng nhìn vào mắt em, nhìn đôi đồng tử màu tím ấy..

-c...cậu vừa làm gì vậy, nagi?!

em ngượng ngùng nhìn tôi, môi em mím lại, em khiến tôi hứng chết mất, nhưng không muốn làm em sợ, tôi chỉ vén nhẹ một bên tóc em, sau đó ôn tồn nói nhẹ:

-cậu đẹp lắm, reo.

chỉ cần bốn từ đó thôi, em đã ngượng càng thêm ngượng, nhưng em chẳng thể làm gì được, chỉ ngoan ngoãn để tôi bế lên mà đưa vào phòng tắm

tôi tự hỏi vì sao em không giãy dụa mà đòi rời khỏi vòng tay tôi, tôi đoán vì em cũng muốn được nuông chiều, được yêu thương và bồng bế, được đối xử như được em bé vậy

được rồi, từ nay nagi này sẽ khiến một ngày của em bé deodeo thật vui nhé.

tôi nghĩ thầm, rồi cùng em đánh răng rửa mặt, cùng nhau tắm rửa. tôi với em đã nhìn cơ thể nhau cả chục lần nếu tính cả trước khi chia tay rồi, nên chẳng có gì phải ngại cả. cơ thế mà em vẫn có chút ngại ngùng, những lần thấy em khép nép là tôi lại đánh vào chiếc mông nhỏ xinh thêm lần nưaz

ngượng thì ngượng với ai, chứ không được là với nagi, bạn reo biết chưa ?

thế rồi, tôi cùng em trả phòng, em vì có chút chuyện công ty lặt vặt nên xin được rời đi, làm tôi tiếc hùi hụi.

cứ mỗi giây, mỗi phút em rời xa tôi là trái tim của tôi lại đau như cắt, phải chi em là siêu nhân, làm việc thật nhanh rồi lại quay về vòng tay tôi nhỉ ?

tôi cứ ngơ ngác mà ước ao, rồi thở dài, cũng đi xử lí việc riêng của mình, dù sao tôi cũng là người có tiếng mà, cầu thủ hàng đầu thế giới đấy.
--
--
bây giờ cũng đã tầm mười chín giờ tối rồi, tôi muốn hẹn em đi ăn quá. cả hai sẽ ăn ở một nhà hàng thật sang trọng, cùng những cây đèn cầy, những bông hoa hồng thật tươi nhé? chứ chẳng phải những nàng hoa ướm đầy thuơc trừ sâu

trời tối này vẫn vậy, vẫn có chút mịt mù, nhưng có vẻ nó trông mộng mơ hơn nhờ vài mống sao.

tôi nhìn trời lúc, biết là sắp mưa. thôi thì đến công ty em mà đón nhỉ, dù sao tôi cũng nhớ em quá đi mất !

tôi đi bộ, vì ấy khá gần, tôi đi tầm một đoạn dài là đã tới, tôi bước vào toà nhà sang trọng ấy, lầu nào lầu ấy đều rộng, nhưng cái tầng rộng nhất, đẹp nhất là nơi em làm việc

tôi mới đứng trước cửa thang máy có chút, đã có một đám nhân viên ra chặn, nản thật, biết vậy hẹn trước em nhỏ. sau này bọn này sẽ biết tay ông đây sau, giờ thì đành chịu khó đợi em ngoài cửa vậy

...

hừm..

một giờ, hai giờ, và cũng đã ba giờ, sao chưa thấy em bước ra nhỉ, thôi thì ghé gần quán cà phê nào đó ngồi chút xíu, dù sao thì thiên tài này cũng đã quá mỏi chân rồi.

[ngro | nagireo] trại hoa vàng có anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ