anh ;

28 6 0
                                    

reo: ngôi thứ nhất.
nagi: anh
---
tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy.

là ngày trời đổ cơn mưa, một cơn mưa mạnh mẽ, hoà cùng hàng nước mắt chảy dài của tôi.

hai năm, cũng là một khoảng thời gian quá đủ để tôi ấp ủ tình yêu ngày càng lớn của mình đối với anh. tôi chẳng hiểu sao mình lại đi thích, rồi yêu anh, một người lười nhác, dựa dẫm vào bất kì ai.

hôm ấy, anh hẹn tôi, cứ ngỡ sẽ là một cuộc hẹn hò đằm thắm của cặp đôi trẻ, nào ngờ, anh lại thốt ra lời chia tay khiến tôi sửng sốt. tôi quỳ xuống, bám víu lấy anh, mặt cúi gầm, khóc lóc mà van xin anh đừng đi

khi ấy, sự tuyệt vọng lấp đi cái xấu hổ của tôi, một người nổi tiếng hoàn hảo, nhà giàu nước đố đổ vách như tôi lúc ấy lại phải đi van xin một tên cầu thủ vô danh khi ấy, là anh

nhưng rồi, anh cũng bỏ tôi mà bước lên chiếc xe ấy, ngay sau, trời cũng đổ cơn mưa thương xót cho nỗi nhục nhã của tôi

chịu biết bao ánh nhìn soi mói để giữ anh lại, nhưng anh vẫn bỏ tôi đi, tại sao nhỉ? thường anh ngoan lắm mà, nhà tôi cũng nào thiếu gì tiền, vậy sao anh không ở lại?

tôi cứ khóc, vẫn ở cái thế quỳ, nước mắt nước mũi đầm đìa, tôi cố gắng lết về, gọi quản lí và cùng thân thể ướt đẫm trở về nhà. lòng tôi khi ấy vẫn chưa thể tin được vì điều gì mà anh rời bỏ mình

không ổn rồi, anh lại làm bầu trời xinh đẹp đổ mưa thêm lần nữa, để nó làm tôi ướt đẫm, ướt thật ướt

sau này, tôi mới biết ấy là do sự nghiệp, ngẫm lại, tôi cũng là người muốn kéo anh ra khỏi bóng đá, cơn hận trong lòng dần chuyển thành sự hối lỗi, đầu lúc nào cũng nghĩ về anh

anh có chiều cao khủng, ngoại hình ưa nhìn, cùng tông giọng trầm ấm khiến bao cô nàng phải đổ rầm, người này gọi anh là "chồng", người kia cũng gọi anh là "chồng", sao mà rắc rối quá đi mất

tôi ghen rồi

ghen nhưng chẳng làm gì được, sau khi chia tay anh, hình ảnh tôi khóc lóc đăng đầy các trang báo. người thương hại, người cười chê, người tò mò, làm tôi mệt mỏi, chẳng dám ra ngoài trong thời gian dài. dần rồi, nhờ quyền lực nhưng nó đã hết, nhưng sự nhục nhã ấy vẫn đeo bám tôi mỗi ngày, nản thật..

ngày nay, tôi được chữa lành bởi chigiri-một anh bạn chơi thân khá lâu. cả hai tôi đi chơi cùng nhau đến tận gần tối, lúc ấy, có ai đó nắm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi thật lâu khiến tôi khó hiểu

nhưng sao lại bồi hồi như thế này nhỉ, mình nào có quen người ta đâu?

tôi thầm nghĩ, nhưng mặt vẫn nhăn nhó, gạt tay ra, có vẻ chigiri đã nhận ra điều gì đó, cậu ấy vội vàng xin lỗi người kia, nắm vội lấy tay tôi rồi kéo tôi đi đâu đó

"sao vậy, chigiri?"

"cậu không nhận ra à, đó là nagi đó?!"

tôi lúc ấy sững người, mắt tôi vô hồn, nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà tôi đánh mất anh, đánh mất đi thứ báu vật đáng giá nhất.

nhưng tại sao anh lại quay trở lại nhỉ ?

đầu tôi tràn đầy những suy nghĩ ám ảnh về anh, nước mắt cũng cứ như thế mà trào ra, chigiri có vẻ cũng thấy được nỗi nhớ và niềm hối lỗi của tôi dành cho anh mà nắm tay tôi, gọi quản lí mà đưa tôi lên xe

"anh quản lí, anh đưa reo đến chỗ mọi khi nhé."

chỗ mọi khi ở đây là một cánh đồng hoa oải hương, gần là trại hoa vàng. vì vậy mà tôi rất thích nơi này, nó rất yên bình.

chỉ cần hoà vào khí trời, tận hưởng mùi hương thảo mộc thì có lẽ tôi sẽ quên đi được anh, tôi nghĩ là như vậy.

trong lúc đang đi giữa đồng hoa oải hương, khiến nó tạo ra những tiếng xào xạc vui tay, tôi bỗng nghe thấy những tiếng thở nặng nề, tưởng chừng như rất áp lực. tôi bước nhẹ đến, nhìn thấy một bóng người tóc trắng

tôi sững người, hi vọng chẳng phải là chàng trai ấy. nhưng rồi anh ta cũng đột ngột quay lại, nhìn tôi với đồng tử mở to, chắc cũng bất ngờ lắm, chân tôi chẳng thế chạy, dù muốn nhưng nó như thế bị đông cứng, hơi thở tôi nghẹn lại, nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ khô rát

anh nhìn tôi, rồi đến gần, nắm chặt cổ tay tôi. tưởng anh sắp mắng mình, tôi liền bật khóc. tại sao anh lại về ngay lúc này, và sao lại trùng hợp đến thế? những câu hỏi ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi

anh không nói gì, chỉ ôm tôi, xoa nhẹ dáng lưng đã hao gầy, an ủi tôi bằng cách dụi vào tóc tôi, hít hà ham mê hương tóc tím

rồi, anh nắm tay tôi, đưa tôi ra trại hoa vàng. tôi và anh nói chuyện, tôi mới biết là vì anh muốn tiếp tục ước mơ của hai đứa, nên mới chọn rời xa tôi

tôi mới cảm thấy thật ích kỉ, nghe anh, kể anh, rồi mệt lả, ngủ gục lúc nào chẳng hay

dù vậy, tôi cũng cảm nhận được làn nước ấm tràn lên người, có vẻ tôi đang được tắm. nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ để yên, thậm chí còn mong chờ điều gì đó

đêm ấy, tôi chợt mở mắt trong vòng tay của anh

ấm quá

tôi cứ rúc vào hóm cổ anh, ôm anh thật chặt, thật chặt. tôi nhớ anh, đoán là anh cũng thế, cũng nhớ tôi mà, phải không?

ừ, chắc vậy.

anh hãy ở bên tôi cho đến khi tôi phải đi đến một nơi thật xa nhé.

tôi yêu anh.

mikage reo yêu nagi seishiro.
--

[ngro | nagireo] trại hoa vàng có anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ