Chương 3

52 8 3
                                    

Niềm vui khi bán mình cho tư bản.

...

[Tinh!Tinh!Tinh!]

Sự tra tấn âm thanh không hồi kết từ chiếc điện thoại vào lỗ nhĩ của tôi.

[Tinh!x3,14]

"Tch..."

Không chịu được cảnh bị làm phiền khi đang tập trung 'làm việc',tôi hơi nhướn một bên mày liễu cầm lên điện thoại màu tím+trắng và nhìn vào tên người vừa spam tin nhắn liên hồi.

"Ông anh chết tiệt!Không cho bà đây yên bình một ngày nào HẢ"

Tôi cong khớp ngón tay rồi duỗi ra chỉ thẳng vào ô trả lời tin nhắn,lưỡng lự nửa muốn dừng thứ âm thanh tai quái kia lại vừa lười nhát biếng nhận thêm job cho ngày hôm nay.

Dù biết trước là tắt cho qua thì cũng bị spam cho cháy máy.

[Click-]

[Anhzai5godeptraicuaMei:Bé ơiiiii]

(gộ tự đặt trong lúc mượn ké đt của Mei)

[Anhzai5godeptraicuaMei:Bé có gảnh hong anh có job ngon ăn cho bé nà~]

[Anhzai5godeptraicuaMei:Biết gì hong,chỗ bé đang đứng cách chỗ được phát hiện nhiều nguyền hồn lúc nhúc một ổ á gần lắm.]

[Anhzai5godeptraicuaMei:Chốt 70]

[Meibanmikcho4ban:120!Vì anh đã phá hỏng ngày nghỉ quý giá của em!!]

[Anhzai5godeptraicuaMei:Oke chốt.Tối nhớ check tài khoản với nhận quà lưu niệm anh vừa đi Okinawa nhá iu bé*gif bắn tim tumlum*]

[Meibanmikcho4ban:*icon like*]

Cụp.

Haiz.Tôi thở dài một hơi chán nản nhìn con đường vừa dài vừa tối thui không có lấy một tia sáng nào lọt vào.

Tự nhiên thấy lười đi ngang ời ơi.

Mấy người bọn họ đúng là biết cách bốc lột sức lao động của một đứa con gái mới 22 cái xuân xanh mà.

Chưa kịp tịnh nhãn trong bầu không khí trong lành sau khi xử lí lũ giòi bọ nguyền hồn xấu đau xấu đớn.

Đánh cho cái giá mà người mù còn ghê tởm ra mặt nữa á.

Ôi đôi mắt ngọc ngà của tôi,cái lưng này chắc sắp mừng tuổi 45 cmn rồi, các khớp tay khớp chân kêu răng rắc giòn rụm cũng sắp tới 60.

CMN tôi muốn đình công!

Cộp cộp cộp(tiếng gót giày va chạm mặt đất)

"Hừ...Chỗ đéo gì mà toàn mùi rượu nồng không vậy?"

Tôi liếc mắt nhìn đánh giá xung quanh nơi tôi đang đứng.

Dọc hai bên đường chính là những hàng quán san sát nhau và phía trước hay phía trên đều gắn biển hiệu liên quan tới rượu bia rất nhiều.

Tuy tôi có chút khó ở khi đụng tới rượu nhưng mà đối với bia thì khác nhá.

Đang đi khảo sát và đánh giá tình hình nơi bản thân chuẩn bị thanh tẩy ô uế thì tôi nhanh chân núp cả người sau bức tường ở góc khuất,phía trước là một cái rạp phim bỏ hoang tên"Ori"có lẽ đã bị rơi mất chữ phía sau, ngạc nhiên hơn nữa chính là...

Nơi này có sự xuất hiện của một băng nhóm diện đồng bộ chiếc sukajan khá bắt mắt.

Tôi sực nhớ ra hôm nay lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy một nhóm 3-4 người mặc như thế đang bắt nạt một cậu học sinh lớp 9 trong khu vực,không thể nhắm mắt làm ngơ mà cũng chẳng muốn mang ơn ai làm gì phiền lắm.Giữa lí trí và bản năng, tôi chần chừ 3 giây liền xông pha vào làm mĩ nhân cứu người gặp nạn,ngầu vãi choss.

Thế là xong chuyện đường ai nấy đi,chả quen biết cũng không liên quan,bản năng của tôi hành động thế thôi.

"Hóa ra bọn sukajan này có băng hội đàng hoàng chứ không phải đầu đường xó chợ à.Í cái đám hồi sáng mình dần cho ra bã kìa còn huênh hoang cơ đấy,tao khinh."

"Mà bọn nào kia,bộ đồng phục đó thấy có hơi quen mắt nha...?"

Tôi hơi khựng người nhìn chằm chằm đến người đi đầu trong số 6 người đồng phục xanh lục có viền đi hàng sau mấy người sukajan.

Umemiya đi dẫn đầu cùng với cậu bạn Hiiragi và 4 đàn em năm 1 theo phía sau thủ lĩnh của Shishitouren thì bất giác rùng mình, anh lia mắt sang phía bức tường của một con hẻm vừa đi ngang qua,anh mới vừa nãy thôi còn cảm nhận được một ánh nhìn chằm chọc vào,tuy không có sát ý hay gì nhưng mà vẫn rùng mình,song còn cố tỏ ra bình thường ngoài mặc làm cho Hiiragi chú ý và thấy khó hiểu trước hành động lạ của Umemiya.

Bộ trong con hẻm đó có cái gì à?

_________________________________________

Ngày đang:11/7/24

(Đn Wind Breaker/Nii Satoru)Chị bé yêu tôi đi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ