Chương 4

37 8 0
                                    

Lạc kí ức xưa cũ

Có trời mới biết nó là gì.

...

"Phù~xém toang."

Cô chống hai tay lên gối thở hổn hển như chưa từng được thở.

"CMM làm cái đéo gì mà dí tao dữ vậy,chạy muốn ná thở...!!"

Xoẹt-Mei bật nhảy về phía sau đứng gần góc tường,có vẻ là đường cụt rồi.

"Grrrrr...chảoo chiênn...nónggg...nóngg quáaaa"

Con nguyền hồn trước mặt cô kêu la thảm thiết,các chi mọc ra từ vật chủ vung vẩy cào loạn xung quanh trông như đang rất đau đớn.

Cô nhăn mày,âm thầm đưa tay ra sau lưng dồn chú lực vào lòng bàn tay rồi đánh ra một chưởng lực tàn phá về phía nguyên hồn,khiến nó bị mất một nửa thân trái,thứ chất nhầy màu đen xì chảy xuống đất và chảy lan ra ăn mòn như axit những nơi bị bám lên,không còn nguyên vẹn.

Nó tức giận kêu ré lên rất chói tai,vang vọng lên mấy căn nhà tầng xung quanh đến vỡ kính nứt tường.

Cô không phải lo lắng tiền đền bù thiệt hại vì chỗ này nằm trong khu bỏ hoang không có người sống,trước đó đã dò la một vòng rồi mới chạy đến nơi đây rồi dựng màn sống mái với đám nguyên hồn cận cấp 2 cũng là một ổ của bọn nó.

Ầm!Ầm!Rắc--

"Mọi người cẩn thận phía trên,hình như trần nhà đang có dấu hiệu nứt vỡ rồi."Togame Jou lên tiếng nhắc nhở mọi người trong rạp phim cũ.

Togame cẩn trọng dò xét vết nứt trên trần, khẽ thở dài.

Sau ngày hôm nay nó còn nứt rộng nữa thì cả băng hùm tiền lại sửa sang lại chỗ này,đã xuống cấp đến mức này rồi.

--Mei sau khi diệt xong đám nguyền hồn.

"Chết thật.Lỡ chân đáp mái không kìm lực được...Mà bọn họ không chịu di dời sang chỗ khác ở hả,sắp xập đến nơi rồi"Mei chống hông nhìn thành quả của bản thân vừa làm,không một chút tự hào nào hết.

Vết nứt dài tổ bố.

Mei xoa mái tóc đen dài hơi rối và bụi của mình,một chút huyết tanh còn vương lại chảy dọc xuống bên má cô,mặc kệ vết thương đang bị hở cô nhún mũi chân nhảy xuống và đáp đất an toàn ở khu sau của rạp phim.

Lần mò trong túi quần rồi lấy ra điện thoại nhắn tin gửi cho Ichiji-san xong rồi rời đi,ở đây lâu làm gì sắp mưa rồi.

[-Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-Người thực hiện:Iehana Mei-Chú thuật sư cận cấp 1.

-Có sự thay đổi(bổ sung):Báo cáo sai dữ liệu cần được sửa lại.

-Lí do:nguyền hồn cận đặc cấp trong bầy cấp 2.]

Ọt~

"Ui đói vl,kiếm cái gì bỏ bụng mới được"Mei tung tăng đi khỏi đường hầm tàu có hình vẽ con sư tử mà hồi đầu mới vào cô không để ý,đến lúc rời đi cũng chẳng ngó lại mà xem.

Và Mei cũng dừng chân tại một quán bánh ngọt có tiếng,đang định chọn cho mình những chiếc bánh thơm ngon nhiều màu sắc thì đột nhiên chủ quán hoảng hốt kéo tay nó vào bàn ngồi trong quán và lấy ra hộp cứu thương băng bó cho cô vô cùng nhẹ nhàng sợ cô đau và từ tốn hỏi thăm lí do vì sao Mei bị thương hay là do vướng vào một vụ ẩu đả nào đó không.

"c-Cháu cảm ơn cô vì đã giúp cháu băng bó vết thương nhưng mà cháu không sao đâu ạ,mấy cái này nhằm nhò gì với-"

một đứa 'không bình thường' như cháu chứ ạ.

"Cô đừng quá lo lắng,chỉ là vừa nãy không cẩn thận chú ý đường lối mà đâm đầu vào cột điện bên đường thôi haha~"

Xạo chos đó tin đi!:))

Mei nở một nụ cười giả trân thường thấy ở mấy đứa lươn lẹo.

Mei đâu có ngoo mà vạ miệng ở chốn đông người như thế này.

Sự thật, vết thương trên đầu nó là do cô chơi ngoo nhận kèo ngon nhưng hơi dở,nói thẳng ra là vậy,bị chơi úp sọt mà còn mạng trở về thì may mắn vl rồi đó,không thì nhờ anh zai tới nhặt xác là vừa.

"Được rồi,cháu lần sau nhớ cẩn thận là được.Mà ta thấy cháu quen lắm đấy,không biết cháu có phải cô nữ sinh trường[...]không,mà nếu không phải thì cho ta xin lỗi nhé"

Vì cháu giống với cô bé năm xưa ta từng quen lắm.

...

Lời đối thoại hồi trưa cứ đọng mãi trong kí ức mơ hồ của Mei.

"Mình...đã từng học ở đó thật hả?Đừng đùa thế chứ...!hoang mang vãi lìn ạ?!"

Đã có chuyện gì xảy ra vậy.

Kì lạ quá.

___________________________________________

Ngày đăng:16/7/24

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đn Wind Breaker/Nii Satoru)Chị bé yêu tôi đi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ