C25

94 15 0
                                    

Đêm qua, Tây Thôn Lực ra ngoài uống tới hơn ba giờ sáng.

Tửu lượng của anh bình thường, không uống được nhiều, nhưng không chống nổi tất cả mọi người cùng chuốc, vừa đỏ vừa trắng cùng tưới vào, say tới không phân biệt được trước sau trên dưới.

Lúc tài xế Lão Kim dìu Tây Thôn Lực vào nhà đã gần năm giờ, Tây Thôn Lực sống một mình trong khu biệt thự sân vườn, một mình một cõi, trong nhà đến giúp việc cũng không có, Lão Kim không yên tâm, sợ Tây Thôn Lực uống say ở một mình lên cơn đập nhà, đắn đo rồi gọi cho Ninh Nghệ Trác, sau đó ở lại canh Tây Thôn Lực tới gần bảy giờ Ninh Nghệ Trác đến mới về.

Từ khi rời đoàn phim Tây Thôn Lực có chuyên gia dinh dưỡng và thể hình riêng trông coi, may nhờ tuổi trẻ, mới mấy ngày mà trạng thái cơ thể và da dẻ anh đều tốt lên thấy rõ, không còn vẻ mệt mỏi như trước, tinh thần sung mãn đến sẵn sàng vác súng máy nã đạn vào trụ sở Siêu Giải Trí, Kim Mẫn Đình và Ninh Nghệ Trác vui mừng quá mà thả lỏng cảnh giác, mới lơ là một hôm anh đã phá tửu giới rồi.

Ninh Nghệ Trác không dám cho Mẫn Đình biết, sợ bị cả hai phía mắng, cô lén báo với chuyên gia dinh dưỡng, nhờ chuyên gia dinh dưỡng nấu cháo rau mang qua, để lúc Tây Thôn Lực dậy không phải chịu đói.

Sau khi tiễn chuyên gia dinh dưỡng đi, Ninh Nghệ Trác nghe thấy tiếng động trên lầu, rón rén bước lên.

"Ừm? Tôi đang ở Bắc Kinh..."

"Tối qua ngủ trễ..."

"Sao lại ngủ trễ? Đương nhiên là bận làm việc."

Ninh Nghệ Trác mặt vô cảm đẩy cửa phòng ngủ Tây Thôn Lực.

Tây Thôn Lực mặc mỗi cái quần ngủ lỏng lẻo, anh lún trong chiếc chăn tơ tằm trắng muốt, tóc hơi rối, nhắm mắt cười khẽ, "Xem rồi, không tệ nha bạn nhỏ..."

Tây Thôn Lực nghe tiếng thì hé mắt, anh ủ mưu trong lòng, cười đá mắt với Ninh Nghệ Trác, nói tiếp: "Còn nữa không? Gửi hết qua đây tôi xem thử."

Tây Thôn Lực ngồi lên, Ninh Nghệ Trác tự giác vào vai bảo mẫu, nhặt quần áo anh vứt đầy sàn lên rồi lấy quần áo sạch ra cho Tây Thôn Lực, Tây Thôn Lực kẹp điện thoại lên vai, vừa mặc đồ vừa nói: "Không có gì, tôi thuận miệng nói vậy thôi..."

Chợt Tây Thôn Lực cười, "Tạp chí đấy à! Tôi nhớ ra phong cách của bọn họ rồi... Này, không ai bảo cậu chụp kiểu hoang dã hơn à?"

Trên đường về khách sạn, Kim Thiện Vũ ngồi nghe giọng nói lười biếng mới ngủ dậy của Tây Thôn Lực, vành tai đỏ ửng.

Cậu hồi tưởng lại quá trình chụp ảnh hôm nay, không biết Tây Thôn Lực nói nghĩa nào, hỏi nhỏ: "Là... hơi gợi cảm chút ấy ạ? Dạ... Có một tấm, bảo em nhấc cằm người mẫu nữ lên."

"Cái đó có là gì." Tây Thôn Lực cười, "Không nhớ là ba hay bốn năm trước, tôi chụp poster cho công ty vàng bạc đá quý nào đó, đưa đội của tạp chí này qua chụp cho tôi, tôi đi, hôm đó hình như từ đầu tới cuối không biết gài nút sơ mi là gì, trong lúc chụp còn bảo người mẫu nữ luồn tay vào trong áo tôi, tay cô gái đó lạnh như nước đá vậy, làm tôi cũng lạnh cóng..."

[CV] RKSN | Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ