Kim Mẫn Đình bị Tây Thôn Lực làm tức gần bể gan, trước khi đi mới sực nhớ chuyện chính, nói: “Dẫn trợ lý mới của em đến rồi nhé, tên Trúc Tịnh, năm nay hai mươi lăm tuổi, tuổi hơi nhỏ chút, nhưng tính chín chắn, cũng có kinh nghiệm, em ấy vốn là trợ lý của một trong các giám đốc của chúng ta, xem như người mình, tính tốt lắm, không luôn tay luôn mồm như Trương Viên Anh, rất giống Ninh Nghệ Trác lúc mới đến.”
Tây Thôn Lực không để ý lắm, thờ ơ gật đầu, anh còn bận lặng lẽ hồi tưởng chuyện với Kim Thiện Vũ.
Kim Mẫn Đình lại nói: “Bảo Ninh Nghệ Trác hướng dẫn em ấy trước, một hai tháng nữa em xem sao, không được thì tìm người khác.”
Tây Thôn Lực cười, “Cứ nói rõ những chuyện cần nói với cô ấy trước đi, khó khăn lắm chị mới tìm được một người, đừng để em tùy tiện đuổi việc chứ.”
Kim Mẫn Đình lườm, “Biết rồi.”
Trong phòng nghỉ của Tây Thôn Lực, Ninh Nghệ Trác đang dặn dò kĩ càng trợ lý mới: “Mỗi thứ sáu hàng tuần văn phòng sẽ gửi lịch trình tuần sau của anh ấy cho em, nhất định phải thuộc lịch trình, đừng hy vọng anh ấy tự nhớ giờ giấc, nửa tiếng trước khi bắt đầu chưa thấy rời phòng là phải đi gọi, mười phút trước khi bắt đầu vẫn chưa dậy thì trực tiếp liên lạc với nhân viên khách sạn. Có điều…”
Trợ lý mới vừa đến thôi, còn hơi căng thẳng, nín thở hỏi, “Có điều gì hả chị?”
Ninh Nghệ Trác cười, “Không cần căng thẳng vậy đâu, chỉ định nhắc em một câu, có lúc… trong phòng không chỉ có mình anh ấy, hiểu chứ? Sáng tối mỗi ngày nếu cần vào phòng anh ấy, có thấy thì cứ xem như không thấy là được, tuyệt đối đừng hỏi nhiều.”
Tuy trợ lý mới được điều từ văn phòng đến, nhưng người trong văn phòng Tây Thôn Lực rất kín miệng, một trợ lý thì không được biết chuyện của Tây Thôn Lực và Kim Thiện Vũ, cứ tưởng thi thoảng Tây Thôn Lực sẽ phong lưu một đêm với ai đó, hiểu ý nói: “Em biết rồi, em sẽ tránh mặt.”
“Về hợp đồng giữ bí mật thì không cần nói nữa, chắc em biết hết rồi, nhớ kĩ chuyện đó là được, vị ấy… da mặt mỏng, đừng tò mò đừng nhiều chuyện.”
Ninh Nghệ Trác nhớ lại lần mình vô tình vào phòng Tây Thôn Lực, đúng lúc bắt gặp cảnh Kim Thiện Vũ đỏ mặt ỡm ờ bị Tây Thôn Lực vừa lột sơ mi vừa đẩy vào phòng, mặt hơi nóng lên, Ninh Nghệ Trác nói nhỏ: “Thận trọng một chút, Tây Thôn Lực không thích người láu ta láu táu.”
Trợ lý mới hoang mang, ngạc nhiên: “Anh Tây… da mặt mỏng?”
Thật sự không nhận ra đó.
“Không phải, chị nói người kia.” Ninh Nghệ Trác hơi xấu hổ, nói nhanh, “Sau này em sẽ biết, đừng như mới biết tin, cũng đừng tiếp cận người đó quá, Tây Thôn Lực ghét thế.”
Trợ lý mới nhồi nhét vào đầu những sở thích của Tây Thôn Lực, vẫn chưa biết “vị ấy” là vị nào, cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải mờ mịt vâng dạ.
Ninh Nghệ Trác an ủi cô: “Thời gian đầu luôn phải điều chỉnh thích ứng lẫn nhau, vài hôm nữa, vào đoàn mới từ từ làm quen, sau một bộ phim là có thể tiếp quản được rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] RKSN | Ảnh Đế
Fanfictác giả : Mạn Mạn Hà Kì Đa chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, nếu có vấn đề gì fic lập tức sẽ được mình gỡ bỏ !!!! 🥇#nikinoo : 25/07/24