Edit: phuong_bchii
________________
Nên nói như thế nào đây?
Bành Hướng Chi nhìn cô, bắt đầu có chút hoảng hốt, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, trong quan hệ của mình với Kỷ Minh Tranh, xuất hiện mặt tối rồi.
Điều này thể hiện là nàng thật sự không nỡ từ bỏ Kỷ Minh Tranh.
Nàng mơ hồ cảm thấy bản thân thích một người có level cao hơn nàng rất nhiều, không phải là người quê mùa lúc trước mình ghét bỏ sao, cũng không phải là người mình cho tới bây giờ đều thấy chướng mắt sao.
Tiểu nhân Chi Chi nói với nàng, Bành Hướng Chi, thật may bạn gặp được Kỷ Minh Tranh.
Nhưng thật không may bạn gặp được Kỷ Minh Tranh.
Nàng đột nhiên có dự cảm, Kỷ Minh Tranh không cho nàng nói nhanh như vậy là đúng. Nàng không hiểu rõ Kỷ Minh Tranh, có lẽ có thể nói, chưa bao giờ hiểu rõ Kỷ Minh Tranh, có lẽ cô sẽ sánh vai đi trước, đi rất tốn sức.
Trước kia gặp được người nào cũng không tốt, cho nên nàng sống vừa không tự tin, vừa tự tin, nàng sẽ khinh miệt trợn trắng mắt đối với những người đó, phỉ nhổ đứa cháu này căn bản không xứng với bà đây. Nhưng Kỷ Minh Tranh, có thể là người nàng thực sự cần nhìn lên.
Thật kỳ diệu, mấy tháng trước nàng còn cười nhạo giày đế xuồng và giày sandal tất bông của Kỷ Minh Tranh, mấy tháng sau, nàng ngồi đối mặt Kỷ Minh Tranh, cảm thấy cô giống như một cơn gió khó với tới.
Đã từng gặp qua một người như vậy chưa, cô giống như một chất ổn định, giống như máy tiêu trừ phân tử bất ổn định, bên ngoài hỗn loạn, cô "Trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi", cô nhìn như không có gì khác thường, bạn có thể cần cầm kính lúp mới có thể tìm được ưu điểm của cô, nhưng sự kinh sợ, sợ hãi và cảm xúc tiêu cực của cô, ngay cả cầm kính hiển vi bạn cũng khó có thể quan sát được.
Bề ngoài không gợn sóng của cô là một mặt, ưu điểm sóng to gió lớn là một mặt, mà khuyết điểm lại ở một mặt khác.
Bành Hướng Chi rất muốn nói với mình, tìm một chút khuyết điểm của cô đi, tìm một chút vết nứt dưới tảng băng của cô, tìm một chút sơ hở trong tư duy của cô, như vậy mới có thể bớt thích cô một chút.
Nhưng không, ngược lại, chính nàng bắt đầu lo trước lo sau.
Kỷ Minh Tranh cho một bậc thang rất tốt, chỉ cần Bành Hướng Chi thuận theo, hai người bọn họ có thể tiến thêm một bước, nhưng cái giá phải trả là sự lừa gạt của Bành Hướng Chi.
Vì thế nàng dùng đầu lưỡi đẩy lên khoang miệng, ánh mắt lảng tránh, nói: "Cơ thể tôi giống như thật sự đang chọn cậu."
Không phủ nhận tình một đêm, vẫn là không phủ nhận tình một đêm.
Nhưng nội tâm nàng tìm cho mình một cái cớ nho nhỏ, nàng nói là chuyện mất ngủ mà thôi, cũng là một loại lựa chọn cơ thể.
Kỷ Minh Tranh suy nghĩ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Cho nên, cậu sẽ muốn thăm dò tôi."
Không phải a, tôi còn thích cậu. Bành Hướng Chi ở trong lòng yếu ớt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii