#1

124 8 0
                                    

Trong một cuộc đời, người ta sẽ gặp đủ mọi loại người, muôn hình vạn trạng. Có kẻ ghét, có người thương, thế nhưng rồi tất cả đều sẽ lướt qua cuộc đời, giống như một cơn gió bên lề của cuộc sống này.

Moon JunHwi cũng là một người như thế, chỉ là một cơn gió lướt ngang qua cuộc đời của Jeon Wonwoo.

Họ từng yêu nhau tha thiết, giống như chẳng thể xa rời, giống như chẳng thể sống mà thiếu đi hình bóng đối phương. Ấy vậy rồi cũng chỉ là ngọn gió, lướt qua thổi tung cuộc đời Jeon Wonwoo lên, sau đó rời đi như chưa từng xuất hiện.

Bảo có hận không à? Hắn không hận cậu, dù sao cũng chỉ là hết yêu, trả lại tự do cho nhau mà thôi, không cần thiết phải hận thù.

Bảo có ghét không à? Có lẽ là một chút, đủ để mỗi khi nhớ tới một người con trai có tên là Moon JunHwi thì trong tim sẽ nhói một cái, không quá khó chịu, nhưng đủ dằn vặt.

Bảo có còn yêu không à? Có lẽ là cũng một chút, đủ để khi trong đêm một mình trằn trọc mất ngủ, khi nhớ về cậu, thì những kỉ niệm đẹp đẽ nhất sẽ hiện ra, cũng có cả những trận cãi vã dẫn đến xa nhau.

Jeon Wonwoo hững hờ với mỗi một người lướt ngang qua đời mình, hắn lúc nào cũng chỉ chép miệng 'Đó là những thứ bên lề cuộc sống thôi mà.' ... Thế nhưng hắn chẳng thể hững hờ nổi với cậu. Kì lạ!

Có một ngày, sau khi họ chia tay được một thời gian, không dài, cũng không ngắn, 8 tháng 2 tuần 3 ngày, Jeon Wonwoo tìm thấy trong ngăn bàn làm việc của mình là một tấm thiệp đã cũ sờn cả góc, tấm thiệp sinh nhật trong ấy chỉ vỏn vẹn hai dòng 'Chúc mừng sinh nhật Wonu của tớ. Tớ yêu cậu nhiều' . Hắn lặng người trong phút chốc, hắn biết ai là người đã tặng nó cho mình, ngoại trừ Moon JunHwi thì còn ai nữa đây?

Vứt nó đi hay là không? Vứt rồi thì làm thế nào để có thể nhìn thấy những dòng chữ gầy gầy ấy nữa đây? Nhưng không vứt vậy chẳng lẽ cứ mãi nhớ đến? Dằn vặt quá, cũng bi lụy quá, thế không giống với Jeon Wonwoo.

Tiếng ro ro của máy cắt giấy vang lên, từng mảnh giấy bị xé nát chẳng còn nhận ra nó là một tấm thiệp nữa.

Lại một đêm nữa Jeon Wonwoo mất ngủ, à không đúng, là giật mình tỉnh dậy, là giật mình vì trong giấc mơ lại nhìn thấy Moon JunHwi như năm nào đang đứng đó, trước mặt hắn, khóc rằng vì sao hắn lại làm thế với tấm thiệp, Jeon Wonwoo hoảng hốt muốn vươn tay lên lau giọt nước mắt nhưng cậu lại quay đầu lạnh lùng đi mất, bỏ lại bàn tay ấy vẫn chới với ở không trung.

Qua thêm một năm, căn nhà từng tràn ngập sức sống giờ trống không, Jeon Wonwoo đứng giữa phòng khách, ngắm trọn vẹn ngôi nhà một lần nữa, ngắm mọi ngóc ngách giống như một lời tạm biệt sau cùng với nơi này, cái nơi từng chứng kiến sự hạnh phúc của bọn họ. Hắn khẽ cười một tiếng, lại nhìn tấm thiệp được băng dính dán lại chắp vá từng miếng một trong khung ảnh trên tay, vẫn nét chữ gầy gầy, vẫn hai câu dằn vặt lòng người ấy.

"Cậu ác thật, bỏ đi như vậy có vui không?"

Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, nhốt cơn gió lướt qua bên lề kia ở trong lòng, mãi mãi chẳng còn có thể đi ra được nữa. Chỉ có một Jeon Wonwoo trống rỗng bước đi một mình giữa cuộc đời.

Người yêu cũ | WonHuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ