Nắng hạ

86 13 10
                                    

Tôi gặp cậu vào ngày nắng gắt.

Park Sunghoon!

Cậu là hội trưởng hội học sinh,là mẫu người lý tưởng của các hậu bối lớp dưới,và....

Cậu là mùa hạ của tôi.

Cậu không mang vẻ đẹp quá khoa trương và hào nhoáng,cậu có một vẻ đẹp tiềm ẩn khác,là nét đẹp dịu dàng,gần gũi và.....có đôi chút buồn 

-Bạn học Kim,hôm nay có lịch sinh hoạt ở câu lạc bộ văn,bạn Hwang nhờ tôi nhắc cậu đến sớm.

Hóa ra là Sunghoon đang đứng trước bàn học của tớ,cậu cao quá,che khuất cả ánh sáng.

-À!Cảm ơn tôi nhớ rồi.

Có thể nói tôi không phải là người khó gần hay khó bắt chuyện,nói thẳng ra tôi khá hướng ngoại và hòa đồng với mọi người.Đương nhiên là đã từng thử nói chuyện với Sunghoon chứ,nhưng kể cả vậy cậu cũng cho ăn "bánh mì bơ đội mũ phớt".

Bảo là mơ thì sẽ nói chuyện được sao?

Tôi mơ một nghìn lần cũng.

-Kim Haram,làm kịch bản của trương trình tổng kết nhé!Do không còn ai có thể gánh nổi nên là, kịch bản truyền qua cho câu lạc bộ mình.

-Kim Haram!Phần kết của kịch bản nhớ làm tốt nhé.Mọi người kì vọng nhất vào phần đấy đó.

Cả ngày chỉ loanh quanh trong quán cà phê gần nhà,mang tiếng là có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi mà chỉ có chạy kịch bản với chương trình cộng thêm "combo" hủy diệt năm đề toán giải tích của thầy  Kim.

-Xin lỗi quán hết bàn mất rồi!Nếu không phiền cậu cho tôi ngồi cùng được chứ.

-Được,cậu thoải mái đi!

- Haram?

-Park Sunghoon?

Hóa ra là cậu,thật sự không thể nhảy cẫng lên vì vui,tôi nhìn cậu trước mắt có chút vui,thật sự lúc này tôi không biết nói gì nữa......Không khí ngượng ngùng quá.

-Cậu đến đây để chạy "dealine" sao bạn học Park?

-Phải may mà năm nay hội học sinh của bọn tôi không phải làm kịch bàn cho năm 12,chắc thầy cô thương,nên là đưa lại nhiệm vụ này cho câu lạc bộ khác.

"Câu lạc bộ khác" là câu lạc bộ văn của bọn tôi chứ còn ai,hận không thể đá cho cậu một cái dính vào tường.

-Nên phước lớn là năm nay!"Câu lạc bộ khác"tôi lại là người phải làm.

-.....Tôi có thể giúp cậu đấy!Có cần không?

-Tôi không cần.Cảm ơn hội trưởng!

Giọng điệu của tôi có chút tự mãn,đương nhiên mang tiếng là học sinh chuyên văn,kịch bản chương trình chỉ là "muỗi đốt cột điện" đối với tôi,Sunghoon lúc này bật cười ra thành tiếng.Cậu ta cười cái gì chứ?

-Cậu nhớ đấy nhé!Đến cuối ngày "dealine" không nghĩ ra ý tưởng đừng gọi tôi.

-Cậu tự mãn quá đấy bạn học Park.

-Cậu mới là người tự mãn!

Gửi lại nắng cho mùa hạ/SunghoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ