Chương 1

0 0 0
                                    

*Tùng, tùng, tùng tùng tùng*

"Vậy là tiếng trống trường đã vang lên, kết thúc một năm học đầy ý nghĩa. Cảm ơn các em vì đã cố gắng suốt một năm học tập. Sau đây cô xin tuyên bố, năm học 2022-2023 đến nay là kết thúc. Chúc các em nhỏ có một kì nghỉ hè thật vui vẻ, chúc các anh chị lớp 12 có một kì thi THPTQG thật tốt đẹp."

Đó là lời nói của cô hiệu trưởng trường tôi sau khi tiếng trống trường vang lên, lễ bế giảng đã đến giờ kết thúc và một năm học cũng đã khép lại.

Kì nghỉ hè của tôi đã đến, đó cũng là kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh. Mọi người xung quanh tôi đều nhắc nhở tôi rằng phải bắt đầu học từ bây giờ, không nên cứ đợi nước đến chân rồi mới nhảy. Tôi luôn gật đầu, miệng luôn vâng vâng dạ dạ như đã hiểu lời họ nói.

Tôi cũng đã cố gắng nhưng không đáng kể, cũng có học nhưng chẳng được mấy phần. Tôi cười ha hả từ ngày này sang ngày khác và thế rồi kì nghỉ hè đã hết. Cũng đến mùa tựu trường nhưng thứ đọng lại trong đầu tôi chỉ vỏn vẹn vài kiến thức cơ bản của học kì 1 của lớp 12. Cứ như thế tôi cầm đống kiến thức ít ỏi đấy mang vào năm học mới.

Sau ngày tựu trường, ngày dọn vệ sinh thì tôi cũng đã được tham dự buổi lễ khai giảng cuối cùng. Tôi ôm một bó hoa nhỏ bằng len do tôi tự tay làm, mặc cho mọi người có bàn tán rằng tôi làm màu, làm quá thì tôi vẫn ung dung ôm bó hoa mà tách tách vài tấm ảnh để đời.

"Xin mời cô Minh Hải, hiệu trưởng trường THPT Phú Xuân lên đánh trống để bắt đầu một năm học mới"

*Tùng, tùng, tùng, tùng tùng tùng*

Tiếng trống vừa ngắt, tôi đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ít mấy, những chùm bóng bay màu sắc đang trôi nỗi lên trời, đó là ước mơ của các em học sinh cấp 1, trông chúng nó thật đẹp đẽ.

Mới học được vài tuần, tôi đã phải trải qua kì khảo sát chất lượng đầu năm để phân lớp, phân ban. Nói nôm na cho dễ hiểu thì dựa vào điểm của bài thi, các bạn 12 chúng tôi sẽ được xếp vào từng lớp để ôn thi tốt nghiệp.

Hmm có vẻ lời giải thích của tôi cũng không dễ hiểu là bao...

Trường tôi chia thành 12 lớp gồm 3 lớp tự nhiên và 9 lớp xã hội. Dựa vào điểm của bài thi khảo sát ấy, những ai đạt điểm cao sẽ vào lớp xã hội 1 hoặc tự nhiên 1. Và cứ theo trình tự như thế nếu ai bị điểm thấp sẽ vào học xã hội 9 của ban xã hội hoặc tự nhiên 3 của ban tự nhiên.

Chả hiểu làm cách nào, tôi bay vào thẳng lớp xã hội 1 trong khi tôi học chả đâu vào đâu. Trường tôi cũng thoải mái trong việc xin chuyển lớp nhưng vì tôi lười viết đơn nên đến tận bây giờ tôi vẫn chễm chệ trên cái ghế của lớp xã hội 1.

Ngót ngét đã đến kì thi giữa kì I, mấy đứa lớp tôi cũng tất bật ôn thi cùng với mấy em đề cương. Tôi mặc dù học không giỏi mấy nhưng cứ đến kì thi tôi lại ôn bài đến sáng rồi đi học luôn. Tôi biết như thế rất có hại cho sức khoẻ, nhưng chỉ học như thế thì chữ mới vào đầu tôi được.

Sau nhiều lần thức đêm học bài, tôi nhận ra phương pháp học Blurting rất hiệu quả đối với tôi, nó giúp tôi nhớ lâu hơn những câu từ. Do đó sau này mỗi lần học bài tôi đều sử dụng nó.

Sau kì thi giữa kì khá suôn sẻ, tôi vẫn tiếp tục lấy thêm kiến thức để đối mặt với kì cuối kì I. Đây là kì học khá quan trọng đối với tôi, vì tôi dùng nó để xét học bạ vào trường mà tôi yêu thích. Tôi chỉ trông mong vào điểm xét học bạ vì tôi biết sức học của tôi khó mà đạt nỗi con điểm 23 điểm của ngành Ngôn Ngữ Hàn kia.

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, vì thầy dạy Toán có việc bận nên lớp chúng tôi có tiết tự học. Mà theo lẽ thường tình thì cái tiết tự học ấy chả có ai học thật sự cả, lớp chúng tôi xúm lại thành từng nhóm để chơi, nói chuyện.

Tôi ngồi tụm lại với đám Thu Trâm, Thảo Như và Hoàng Ánh đang nói chuyện rất vui vẻ. Chợt ánh mắt của tôi nhìn thấy hình bóng của cậu ấy, người con trai có mái tóc layer ngồi bên cánh cửa. Ánh nắng hắt vào làm nổi bật chiếc mũi cao vút của cậu ấy.

Tôi chợt thốt lên trong vô thức: "Ê chúng mày, Minh Nhật đẹp trai nhỉ"

Sau khi tôi vừa ngắt lời, cả đám đang xôn xao bỗng dưng im lặng, cả Trâm, Thảo hay Ánh đều nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Vài giây sau tôi đã ý thức lời mình vừa nói, tôi vội xua xua tay nhanh miệng giải thích.

"Ê không không, tao khen nó đẹp trai thôi, chứ không có ý gì đâu."

"Tao mong sau này mày vẫn nói câu đó chứ không phải câu khác" - Thu Trâm tiếp lời

"Ôi giời, bạn cứ yên tâm ở tôi" - Tôi tự hào vỗ ngực.

Thế nhưng không lâu sau, tôi đã tự vả vào mặt mình một cái tát đau điếng. Từ sau hôm có tiết tự học đó, tôi dần để ý đến chàng trai mang chiều cao m72 ấy, mái tóc layer bồng bềnh trong gió.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hướng Dương Đi Tìm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ