Cre: SSVN
Author: Silent
Couple: Taeny
.
.
.
ẤM
Tớ biết một thứ ấm áp và quý giá hơn cả lửa trong những ngày đông...
Đó là cậu!
...
- Vậy thế này... có thấy ấm không?
- Ấm... cái gì... cơ...
Trái tim tôi tưởng chừng ngừng đập khi gương mặt ấy tiến sát... thật gần... cậu áp má mình vào má tôi, cọ cọ vào đấy như đứa trẻ lên ba làm nũng... luôn luôn như thế... cậu luôn ở quanh đây và biết cách làm đôi mắt cười của tôi hạnh phúc...
“Cậu rất ấm... có biết không?”
.................................................
- Ok, cut, các em làm tốt lắm, chúng ta nghỉ một chút rồi quay tiếp phần còn lại! Các cậu trai trẻ đâu, ra phủ lại lớp tuyết và đẩy xe ra phía cối xay nào!
Anh PD nói to qua chiếc loa cầm tay, lạy trời, cuối cùng thì cũng được nghỉ giải lao, gần 30 con người chạy loanh quanh giữa trời tuyết lạnh vì 30s ngắn ngủi của Samyang Ramyun CF, thật là kỳ công! Xuýt xoa hai tay, nhảy nhảy lên để làm nóng cơ thể, chúng tôi làm tất cả những trò có thể để khỏi bị đông đá trong không khí hao-hao-Bắc Cực này, tuyết – Giáng sinh – mì ăn liền và Girl’s Generation, tôi thực sự khâm phục bộ não của những nhà marketing khi họ đã link các thứ tưởng chẳng liên quan gì đến nhau thành một chuỗi cực đáng yêu và đáng xem.
- Hơ... hơ... hắt xiiiii!
Tiếng hắt hơi của một kẻ vừa lùn – vừa hâm – vừa quê mùa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Hắn” đứng đó, cái mũi đỏ ửng vì lạnh, tay không ngừng xoa xoa, còn mắt lại len lén nhìn qua xem phản ứng từ phía tôi. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, lúc nãy đã bảo mặc thêm áo vào mà cứ cãi, lần sau còn thế thì tôi cho ngủ một mình với cái gối ôm hình nấm cho biết tay! Chẳng nói chẳng rằng, tôi đi thẳng vào xe lấy khăn choàng thêm cho hắn, một cái đủ chưa nhỉ, thôi thì hai cái cho đảm bảo. Tôi trở lại chỗ nhóm đang tụ tập, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả... đi đâu rồi, Taetae...
- Ah, cậu có khăn choàng àh, cho mình một cái!
Jessica reo lên, túm lấy cái khăn choàng của tôi quấn vội lên người.
- I’m so cold!
Cái điệu bộ nhún nhún vai của cậu ấy khiến tôi không đành lòng giành lại chiếc khăn, thôi thì còn một cái... vẫn đảo mắt nhìn quanh...
- Unnie, cho em mượn chiếc khăn được không? Em lạnh quá...
Seohuyn đứng sau lưng tôi đang run cả lên, không thể từ chối, tôi choàng khăn cho Seo rồi gọi Yoona (đang chơi rượt đuổi với Yul) đến chăm cho con bé. Còn người tôi muốn chăm, hắn trốn đâu rồi... Lại tìm kiếm kỹ hơn, tôi nhận ra hắn đang đứng kế người tuyết, khẽ dựa đầu vào đấy có vẻ mệt mỏi...