Những sự việc xảy ra ngày hôm nay giống như có sự sắp đặt sẵn, khi mà sợi dây chuyền của mẹ Sakura đem tặng lại cho cậu vào ngày sinh nhật, nay lại có những biểu hiện lạ.
Sakura chỉ đành đưa người bị thương về nhà mình, mặc dù không muốn dây vào phiền phức nhưng lòng tốt bụng của Sakura cứ trỗi dậy, nhất là kế bên tai cứ có thằng nhóc nào đó lải nhải liên tục. Mất một khoảng thời gian thì cả hai cũng về tới nhà, cậu vác người kia lên giường của mình và đi lấy đồ sơ cứu.
"Chắc mình sẽ không bị xử trảm vì tội bất kính chứ"
Rón rén để tránh đánh thức mẹ của mình, kiểm tra lại một số thảo dược cùng vải sạch rồi bắt tay vào công việc. Sakura cởi lớp áo choàng kia ra, sau đó xác định vị trí vết thương. Rửa qua nước sạch, đắp một chút thảo dược rồi băng bó bằng vải trắng.
Nhìn cơ thể hoàn hảo kia làm Sakura có chút ngại ngùng, từng thớ cơ bắp trên người không hẳn là đồ sộ nhưng vẫn đem lại cảm giác hoàn mĩ. Từng ngón tay Sakura vô tình đụng chạm lên thân thể người kia bây giờ có chút ửng đỏ.
Dâm tục.
Bỗng có tiếng nói phả phía bên tai làm Sakura giật bắn mình.
Sakura là kẻ dâm tục, canh lúc người ta bị thương mà ra tay sờ mó.
"Im đi"
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng thở đều đều của người tóc trắng, ngoài ra chỉ có một mình cậu. Cái đó là do người ngoài nhìn vào có thể không thấy được điều gì, nhưng Sakura lại thấy rất rõ. Có một cậu nhóc nhỏ xíu mang trên mình bộ đồ giống như hoàng tử, trên đầu đội một cái nón xanh cùng đôi cánh trắng sau lưng mình.
Cậu nhóc đó chỉ bằng một bàn tay của Sakura, nhìn ngoại hình có vẻ vô hại nhưng trên thực tế, cậu ta chính là con quỷ thứ 70 và mang trong mình cấp bậc là hoàng tử — Seere.
"Vết thương có gì nghiêm trọng không?"
Nếu Sakura chịu cho tôi một phần linh hồn thì tôi sẽ nói.
Sakura thở dài ngán ngẩm, đúng là sợi dây chuyền này được tặng lại bởi mẹ cậu, nhưng việc cho một con quỷ trú ngụ ở đây cũng chính là do sai sót của Sakura, đó cũng chính là cái thứ năng lực chết tiệt và là bí mật khó giấu của cậu.
Sakura không hiểu, thân là một thường dân, ngoại trừ ngoại hình có phần hơi đặc biệt thì bản thân cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng Seere bảo rằng. Ngay khi nó thoát khỏi chủ nhân cũ (thật ra là nuốt linh hồn của chủ nhân cũ) thì nó đã ngửi thấy một mùi thơm vô cùng, đó cũng là lúc nó gặp cậu.
Seere trầm ngâm một hồi lâu xong lại chỉ vào kẻ tóc trắng kia.
Kìa, kẻ mang dòng máu luân hồi.
Sakura nhìn theo hướng chỉ của Seere, thấy được dấu ấn khắc trên bàn tay của người kia mà gật gù, giống hệt cái có trên mặt dây chuyền luôn.
Cậu dọn dẹp lại mọi thứ rồi quyết định trải đồ ở dưới sàn để ngủ, Seere thì cứ hết ngắm rồi lại ngó khuôn mặt của kẻ kia.
Sakura thở dài, không biết ngài công tước đã mắc phải tội tình gì mà để ra nông nổi này, Umemiya qua những lời đồn đại của người dân trong làng là một người rất tốt bụng. Họ bảo gia đình nhà công tước Umemiya vốn phụng sự cho hoàng gia qua hàng nghìn năm, nhưng một tai nạn không may đã kéo xuống khiến cả gia đình bỏ mạng chỉ còn lại thằng nhóc này.
Sakura biết với độ tuổi này mà lên nắm chức vị cao như thế sẽ bị nhiều kẻ ganh ghét, nhưng không ngờ tới mức bị hoàng thái tử Wivi Pail Kalzri truy đuổi như thế, đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà Sakura ngủ quên lúc nào không hay.
Phiền phức ghê, có khi ngày mai mình sẽ bị tra hỏi mất.
Một thường dân như mình mà lại vô tình có được sức mạnh này...
Trăng cũng dần lên cao, chiếu lên khuôn mặt say ngủ của cậu thiếu niên nọ. Umemiya đắm chìm vào trong giấc mộng của bản thân, trong mơ, anh cảm giác toàn thân rệu rã trước sự truy đuổi của kẻ ann từng tin tưởng, sau đó chúng lại cho anh chịu sự huấn luyện để đánh đổi thay cho thái tử. Anh nhăn mi trở mình liên tục, vùng bụng phía dưới nóng ran, bỗng có bàn tay dịu dàng xoa lên nó, lúc đó thì Umemiya mới thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi anh tỉnh dậy là lúc sáng ngày hôm sau, Umemiya dáo dác xem xét nơi này, cho đến khi nhìn thấy cậu nhóc mình vô tình gặp hôm qua đang nằm bên cạnh giường, bàn tay còn đang vuốt ve vết thương của anh.
Umemiya nhíu mày, cố gắng gượng dậy. Sakura thấy động tĩnh thì cũng ngước mặt lên, khuôn mặt còn ngái ngủ, ánh mắt nhíu lại vì ánh sáng bất ngờ làm mặt anh có chút ửng hồng.
"A, ngài đừng ngồi dậy"
Sakura nắm vai Umemiya với mong muốn anh nằm xuống.
"Tôi không sao"
Nhìn thau nước bên cạnh, một đống thảo dược cùng với vải trắng cũng cho anh biết cậu nhóc này đã giúp đỡ mình như nào.
"Hôm qua xin lỗi vì đã làm nhóc sợ hãi nhé"
Umemiya nhìn sang tay của mình, đành thở dài. Tự dưng anh như nhớ lại điều gì đó mà bật dậy, mặc kệ cơn đau đang lan toả trên vùng bụng và vết thương có nguy cơ bị hở, Umemiya nắm chặt lấy đôi vai của Sakura.
"Khoan— nhóc, sợi dây chuyền có dấu ấn"
Sakura đang dọn dẹp cũng giật mình, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, cơ thể căng cứng vào thế phòng thủ, dáng vẻ bị doạ sợ này làm trái tim Umemiya bị hẫng đi một nhịp.
"A-cho anh xin lỗi"
"Không sao"
Umemiya đứng nhìn cậu dọn đồ mà tay chân cứ nôn nóng, Sakura thấy thế thì lấy cho anh một cốc nước rồi đỡ anh ngồi xuống.
"Ngài muốn hỏi điều gì sao"
Umemiya nhìn chằm chằm lên sợi dây chuyền của cậu, giọng nói có phần ngập ngừng.
"Ừm, sợi dây chuyền, à không, ý tôi là dấu ấn..."
Nhìn dáng vẻ khó nói kia, Sakura cũng biết được phần nào ý anh muốn diễn đạt.
"Ừm, có lẽ ngài không tin, nhưng thật sự là tôi đang sở hữu nó"
"Đúng chính xác hơn là nó đã vô tình đeo bám tôi được gần một năm rồi"
Sakura không nói dối, chính xác hơn là không dám nói dối, đơn giản vì những người sở hữu nó — hoặc ngay chính bản thân con quỷ đã luôn biết đâu là sự thật, đâu là dối trá rồi.
Umemiya không thấy phản ứng trên tay mình, đoán rằng cậu nhóc này cũng đã thử tiếp xúc qua với thứ kia. Nếu có thể lựa chọn một dân thường như thế, thì đồng nghĩa thế giới này sẽ...
Nhìn sắc mặt không được tốt của Umemiya, Sakura đoán rằng chắc hẳn anh cũng sốc lắm. Khi mà những kẻ muốn chạm tới ngưỡng thiêng liêng này phải đánh đổi nhiều thứ để được chọn lựa thì Sakura lại nghiễm nhiên được hưởng mà không mất công một tý nào.
Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, thứ vấn đề mà Umemiya đang nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn gấp ngàn lần.
*
21.06.24
chưa beta
BẠN ĐANG ĐỌC
[Windbreaker] Vùng cấm
ФанфикNgày bầu trời nhuộm đỏ mang lời thông báo đến thế gian, mảnh vỡ của thần giáng thế đã gieo nên những toà tháp trên khắp đại lục. Những kẻ mang trong mình những ham muốn trần tục lại muốn với tay vào sức mạnh để sánh ngang các vị thần? - cp allharuka...