vi

170 29 1
                                    

"Rõ là ông ta biết mọi câu trả lời còn gì?"

Cái người tóc vàng ngồi kế bên nghe cuộc trò chuyện mà ngán ngẩm, hà cớ gì phải lo lắng cho một thằng nhóc mà cả đời có khi họ cũng không tiếp xúc lấy một lần kia chứ.

Umemiya như nhớ ra điều gì đó mà vỗ vai Kaji bốp bốp, Hiiragi ở bên cũng tán dương.

"Quả nhiên là Kaji, sao tự nhiên hôm nay thông minh một cách đột xuất vậy"

Người được gọi là Kaji đó là một cậu nhóc tóc vàng nhạt, dáng người so với hai kẻ kia thì nó phần nhỏ con hơn, đôi mắt màu xanh lam trong veo cho con người ta cảm giác ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng tuyệt nhiên đằng sau khuôn mặt đó lại là một kẻ vô cùng độc miệng.

"Nhưng rõ ràng đó là điều ai cũng nghĩ ra cơ mà?"

Thằng nhóc nhíu mày, Hiiragi nhìn cảnh này thì chỉ có thể cười thầm, Kaji cố gắng tránh né cái chạm của Umemiya.

"Nếu mấy anh mà chậm chạp thêm tý nữa thì đừng có hối hận"

"Biết rồi biết rồi"

Nói rồi Umemiya theo thói quen rà tay vào eo để tìm kiếm thứ gì đó, bỗng dưng sững người lại rồi nhìn Hiiragi bằng con mắt tròn xoe.

Anh không hiểu khuôn mặt đó đang có ý nghĩ gì, mắt đối mắt một hồi lâu.

"Sao?"

Bỗng dưng nụ cười trên mặt y tắt ngúm, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

"Tớ nói cái này cậu đừng đánh tớ nha Hiiragi..."

Anh mang khuôn mặt cứng đơ quay sang nhìn Kaji, như xác thực những gì người kia nói là đúng.

"Cái gì cơ!? Anh bảo là thằng cha mất n-"

Tiếng đập bàn làm mọi người chú ý, Hiiragi chỉ đành bịt miệng thằng nhóc tay nhanh hơn não này.

"Thì tớ không ngờ thái tử lại tìm tới nhanh như thế, nên chỉ lo được cho cái thân mình thôi"

"Tớ đoán là bây giờ mấy đồ dùng trong dinh thự có khi bị lục tung xong đem đi hết rồi"

Umemiya ôm trán thở dài, cố gắng tránh né ánh nhìn như lửa đạn từ hai con người kia, miệng cười hì hì.

"Thì, bây giờ chúng ta cứ vào đó để thương lượng-"

"Không"

Kaji và Hiiragi đồng thanh trả lời, đánh gãy cái suy nghĩ táo bạo kia.

Nhưng Umemiya Hajime là ai cơ chứ?

Trong lúc ba người đang ôm đầu suy tư thì Sakura bên đây có vẻ nhàn nhã hơn, nơi này đãi ngộ với cậu khá là tốt, trong lúc đang quay trở về phòng thì đập vào mắt cậu là một bức tranh được treo trên hành lang.

Một bức tranh nho nhỏ, vẽ về những sinh vật kì lạ được lưu truyền trong thần thoại, nó phác hoạ nên phong cảnh của bầu trời khi các vị thần còn đang chung sống và chăm nom cho mảnh đất kì vĩ này.

Nếu như theo đánh giá của kẻ khác, có lẽ bức tranh này mang âm hưởng của sự hoà bình, lẫn trong đó là cảm giác thả mình vào trong thiên nhiên. Nhưng đối với Sakura, bức tranh này như phác hoạ tai ương, tạo nên sự đau khổ dành cho loài người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Windbreaker] Vùng cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ