Seungcheol vừa tắm xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa, mấy đứa nhỏ hẳn là định rủ hắn ra ngoài dạo đêm. Hiếm lắm mới có dịp cả nhóm cùng đi châu Âu cơ mà.
"Jeonghan?"
Người bảo với hắn là đuối sức, sẽ ở trong phòng ngủ bù, ngày mai sẽ đi chơi sau giờ đang đứng trước cửa phòng hắn.
"Không ngủ được à em?"
Jeonghan ấy mà, ngủ thì ngủ nhiều thật, mà khó ngủ thì cũng số một số hai trong Seventeen.
"Em muốn ở với anh đêm nay."
Seungcheol nhìn người đang ở trong lòng mình, mái tóc dài vừa được tẩy mấy hôm trước, cả người còn thơm mùi sữa tắm, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
Khi Jeonghan ngồi lên giường ngủ của hắn đã là chuyện của mười phút sau.
Họ đã hôn nhau hẳn mười phút, khi Seungcheol đang cúi đầu nhìn em người yêu trong lòng và Jeonghan ngẩng đầu lên nói với hắn "Hôn em đi."
Hai người đã bên nhau hơn mười năm có lẻ, nụ hôn của cả hai từ lâu đã không còn là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mang đến những êm ái cùng rung động thuở thiếu thời. Seungcheol nâng mặt Jeonghan, nhẹ hôn lên môi em trước khi đưa lưỡi vào cuốn lấy em. Hắn bế em lên, để em ngồi lên chiếc tủ gần lối vào, tay em quen đường quen nẻo mà vòng lên cổ hắn. Seungcheol mút nhẹ lên đôi môi xinh trước khi kết thúc.
"Em vào trong thôi. Hôn mãi môi sưng lên ngày mai mấy đứa nhỏ lại trêu em đấy."
Seungcheol hôn lên trán em người yêu thay vì để em kéo mình vào một nụ hôn nữa, như em đã làm hai lần trước đó.
"Ai nói với anh đêm nay sẽ ngủ thật ngon một mình ấy nhỉ?"
Seungcheol khẽ đưa tay vuốt tóc em, rồi lại chạm nhẹ lên nốt ruồi nơi má em. Sao Jeonghan lại xinh đẹp đến thế nhỉ? Sao hắn lại có được em trong đời thế nhỉ?
"Thế là không muốn em sang?"
"Muốn, anh muốn mà."
Seungcheol có bao giờ nói lại được Jeonghan đâu, lần này cũng thế. Jeonghan nghe hắn kéo dài giọng cũng không chọc hắn nữa.
"Lúc nãy em đã nghĩ..."
Jeonghan cất giọng khi được hắn ôm vào lòng, em cũng đưa tay ôm lấy eo hắn.
"Anh nghe đây."
"Chúng mình đã đi xa đến vậy rồi Seungcheol nhỉ?"
"Từ khi ở căn phòng xanh ngày đó, cho đến ngày chúng mình là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên diễn ở sân khấu chính của Glastonbury Festival. Từ những buổi biểu diễn mấy trăm fan cho tới mấy mươi ngàn người. Chúng mình đã đi cùng nhau, đi xa đến vậy. Em và anh đã ở cùng nhau lâu đến thế."
Seungcheol vừa nghe em nói vừa nhè nhẹ xoa bóp tay cho Jeonghan.
"Đúng vậy em nhỉ, ngày chúng mình khóc cùng nhau khi có first win đầu tiên, chúng mình đã hứa sẽ tiến xa hơn nữa và giờ anh nghĩ, chúng mình đã đi rất xa trên con đường này."
Seungcheol ngừng lại một lúc, hôn lên mái tóc người thương, hắn thì thầm:
"Và anh cũng đã có em trong đời ngần ấy năm."
"Seungcheol ơi..."
Hắn nghe thấy người trong lòng gọi tên mình tha thiết, em chôn mặt vào hõm vai hắn, nhẹ nhàng gọi tên người em yêu.
"Seungcheol của em ở đây."
"Nhỡ mai này, khi chúng mình ở cạnh nhau quá lâu, khi chúng mình quen thuộc nhau quá, rồi một ngày tình mình phai nhạt..."
"Jeonghan nghĩ đi đâu thế? Ngẩng lên nhìn anh nào."
Khi Jeonghan ngước lên nhìn hắn, ánh mắt em còn ươn ướt long lanh, nếu hắn lựa lời không đúng mà nói thì hẳn dòng lệ kia sẽ tràn khỏi khóe mắt em.
Jeonghan thường ngày tinh nghịch hay bày trò nhưng em cũng là người nhạy cảm, giỏi lắng nghe, luôn chu đáo với tất cả mọi người. Với Seungcheol còn hơn thế. Như hắn đã từng đưa chút tình riêng vào lời nhạc mình viết, rằng em là lối thoát của hắn, của mình hắn.
Jeonghan là tia nắng lung linh soi sáng cho hắn khi tâm trí bị bủa vây bởi bóng tối vô định, là cơn gió thu dìu dịu, nhẹ nhàng lấy đi những bộn bề vươn trên vai hắn.
Jeonghan của hắn sẽ nói với hắn rằng "Seungcheol làm tốt lắm, Seungcheol giỏi lắm, Seungcheol ngầu lắm, em yêu Choi Seungcheol."
"Jeonghan ơi, người ta thường nói khi rơi vào lưới tình, ta luôn lo được lo mất. Chính anh cũng đã từng, rằng Jeonghan tốt đến thế, rực rỡ đến thế, ngoài kia biết bao người muốn có được em. Nếu lỡ mai này khi em không còn cảm thấy anh là nơi em thuộc về, em muốn đi thì anh lấy gì giữ em ở lại? Nhưng thời gian qua đi Jeonghan vẫn ở đây, cùng anh bước qua ngày tháng khó khăn, chênh vênh trong sự nghiệp của chúng mình và người cạnh anh khi anh có những thành tựu nhất định vẫn là em. Khi đó anh đã biết, với anh Jeonghan là yêu thương không bao giờ vơi cạn. Anh cũng tự tin rằng, đối với em, em cũng yêu anh như thế. Nên mai này, nếu tình ta có phai nhạt, anh sẽ mang màu đến tô đậm lại yêu thương."
"Sến quá đi."
Jeonghan trêu hắn nhưng vòng tay đang ôm hắn lại lặng lẽ siết chặt thêm chút, người lại nhích sát vào hắn thêm chút.
Seungcheol làm như không phát hiện hành động của người trong lòng, cười khổ nhìn em. "Ai là người hỏi anh trước rồi giờ lại chê anh sến hả?" Seungcheol cọ mũi mình lên chiếc mũi xinh xinh rồi nhìn em cười khúc khích trong lòng mình.
Yoon Jeonghan ấy mà, bình thường trước mặt fan thì luôn vui vẻ, là người cầm đầu mấy trò trêu chọc đám nhỏ trong nhà. Khi chỉ có em và Seungcheol, đôi khi Jeonghan sẽ trở nên nhạy cảm, em thường nghe hắn tâm sự nhưng lại hiếm khi chủ động nói với hắn những suy nghĩ mênh mang đang chảy trong đầu mình. Do đó, Seungcheol đã dành rất nhiều thời gian để cho Jeonghan biết rằng em cũng có thể dựa vào hắn như cách em trở thành lối thoát của hắn. Đó là lý do cho việc thỉnh thoảng Jeonghan sẽ hỏi hắn câu hỏi kiểu như đêm nay.
Tình cảm bám sâu vào tận cùng ngực trái, mỗi một nhịp đập đều gọi tên nhau, sao có thể dễ dàng phai nhạt đến thế?
Như lời bài hát To you. Seungcheol muốn nói với Jeonghan rằng
"gió xoáy quẩn quanh trong dòng đời hỗn độn
có chăng trên thế gian này tồn tại tình yêu vĩnh cửu
thì chắc hẳn anh sẽ gọi tên người".*
_________
*(To you Vietsub by Tiệm bánh ngọt của Woozi)