đi qua tháng năm

101 17 2
                                    

Jeonghan tạm biệt hết người thân, tạm biệt cả fan rồi. Chỉ còn duy nhất một người.

"Anh ôm chặt quá em đau."

Vòng tay quanh eo thả lỏng ra một chút.

"Ngày mai em đi rồi."

Seungcheol vùi mặt vào vai người đang ngồi trong lòng hắn.

"Em vẫn được gặp anh mà."

"Nhưng không được đứng cùng một sân khấu."

Mái tóc dài của em đã cắt gọn theo quy định, ai nhìn đầu tóc này mà không muốn sờ thì xứng đáng được ghi nhận về khả năng kiềm chế. Seungcheol không có khả năng kiềm chế trước Jeonghan, nên hắn sờ cho đã tay thì thôi.

"Anh sờ mãi mòn tóc em đó."

Tóc thì làm sao mà mòn? Bé người yêu của Seungcheol luôn có những suy nghĩ lạ kỳ dễ thương hết sức.

"Hồi trước anh nói thích tóc em dài, giờ tóc em ngắn anh còn thích không?"

"Thích chứ. Anh thích hết, chỉ cần là Jeonghan thì anh thích cả mà."

"Hôm nay em đọc fanfic của chúng mình, cũng có cảnh em hỏi anh như thế."

Seungcheol đang ôm em trong lòng, nghe Jeonghan nói thì giật mình.

"Cục cưng, dạo này em đọc fanfic á?"

Không còn bận rộn nữa thì thời gian Jeonghan rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên đọc fanfic cũng vui mà.

"Rồi anh trả lời em thế nào?"

"Anh cũng nói giống như anh vừa trả lời em. Anh nói anh thương em."

Seungcheol hiểu ý Jeonghan ngay.

"Anh yêu em, Jeonghan. Choi Seungcheol thương em."

Thương em bất kể tóc em ngắn hay dài.

Thương em bất kể nắng mưa đêm ngày.

Thương em bất kể tháng năm rộng dài.

Thương em bất kể mai là chia xa.

Chỉ là không đứng cùng một sân khấu trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng Seungcheol hắn vẫn bồi hồi. Dù cả hai đã từng vắng nhau trong vài concert hay năm đó hắn và Jeonghan cùng dành thời gian nghỉ ngơi. Hắn chưa từng có cảm xúc như bây giờ. Lưu luyến không muốn em rời vòng tay.

"Em đi rồi về, anh trông mấy đứa nhỏ đừng tự áp lực mình quá. Nhớ chưa?"

Jeonghan đã đổi tư thế, ngồi hẳn lên đùi Seungcheol. Em đưa tay bóp hai má Seungcheol, rồi hôn lên môi hắn.

"Anh nhớ mà. Anh sẽ cố gắng không để mình quá áp lực."

"Hứa đi."

"Anh hứa với Jeonghan sẽ không để mình suy nghĩ lung tung hay áp lực gì cả. Lúc nào trong đầu anh cũng chỉ nghĩ về cục cưng thôi."

"Trong fanfic em đọc tụi mình cũng ngoắc tay hứa với nhau như vầy nè Seungcheol."

Thật là, đang trong lúc này mà em cứ lái sang đủ thứ chuyện khác. Seungcheol ôm Jeonghan ngồi sát vào người mình thêm chút nữa, hôn lên môi em rồi hỏi:

"Vậy trong fanfic em đọc, tụi mình thế nào?"

"Tác giả chưa viết xong nhưng em có comment ẩn danh hỏi rồi, bạn ấy nói chuyện chúng mình trong đó sẽ có cái kết thật hạnh phúc."

"Hạnh phúc như chúng mình ở thực tại em nhỉ?"

Hạnh phúc cùng nhau đi qua tháng năm đằng đẵng mà vẫn vẹn nguyên một lòng, một lòng với con số mười ba, một lòng với cái tên Seventeen, một lòng với nhau.

"Jeonghan ngồi trong lòng anh mà anh đã nhớ em rồi."

Em còn chưa đi mà anh đã luyến tiếc thế này. Jeonghan của hắn, em đi rồi lại về, chỉ có hắn dù chuẩn bị tinh thần cả năm nay thì đến ngày đi vẫn ngổn ngang luyến lưu.

"Seungcheol, nghe em này. Chuyện gì đến sẽ đến, chúng mình đang trôi trên dòng chảy thời gian mà trên dòng chảy ấy, đôi khi sẽ có lúc gập ghềnh sỏi đá, đôi khi chênh vênh nước xiết lúc lại hiền hòa chầm chậm. Em phải thực hiện nghĩa vụ của mình, đó là điều bình thường."

"Anh xin lỗi."

Hắn gục đầu lên vai em, che giấu đi cảm xúc lúc này. Nếu hắn lại nhìn Jeonghan thêm nữa, đôi mi của Seungcheol sẽ ướt mất thôi.

"Lỗi gì đâu cơ chứ. Em biết, Seungcheol thương em nên không nỡ rời xa. Khi em huấn luyện xong là em sẽ lại gặp Seungcheol mỗi tối."

Dỗ Seungcheol là nghề của Jeonghan và em cũng là người duy nhất trên thế giới này làm nghề này.

Seungcheol hôn em mãi, hôn lên trán, lên mi mắt, lên gò má mềm và lên môi.

Nụ hôn dịu dàng chứa bao nhiêu yêu thương.

Đến khi dứt nụ hôn thì mắt em đã dâng lên hơi nước, đôi môi xinh đỏ mọng như những quả anh đào Seungcheol thích đến mức đó được xem là icon của hắn. Nếu có icon là hình môi Jeonghan chắc chắn Seungcheol sẽ chọn đó làm biểu tượng của hắn. Ơ nhưng mà như thế thì không được, chỉ mỗi Seungcheol mới được nhìn thấy môi Jeonghan đỏ mọng như anh đào thôi.

"Em sẽ về sớm thôi, Seungcheol đừng quá buồn. Phải chăm sóc bản thân anh cho tốt. Em cũng sẽ chăm em thật tốt."

"Anh nhớ rồi."

Seungcheol nhớ mà, Seungcheol sẽ nhớ Jeonghan rất nhiều mà.

Jeonghan update một bài tạm biệt lên mạng xã hội.

Seungcheol của em, Carat của Jeonghan yên tâm nhé, Jeonghan sẽ thật khỏe mạnh và về sớm thôi.

________

Mình viết xong lúc 8:56 PM ngày 25/09/24, sau khi Jeonghan update ig khoảng 1 tiếng.

Chắc Jeonghan vĩnh viễn sẽ không biết được, Seventeen cũng vĩnh viễn không biết được, có người vì anh, vì họ, mà chọn sống tiếp.

Mình đã trải qua rất nhiều năm chơi vơi, tới tận hôm nay mình vẫn sợ hãi khi nghe ai đó gọi tên mình.

Nhưng nhờ có Jeonghan, có Mười Bảy, có nhà mình, mình dũng cảm hơn nhiều lắm. Thú thật, mình chưa từng để ý thế giới này như thế, ấy vậy mà chừng hơn một năm trước, Jeonghan, mười bảy bước vào đời mình, khiến mình quan tâm đến thế giới xung quanh, khiến mình biết mình vẫn còn đang đấu tranh trong từng nhịp hít thở.

Vậy nên, mình sẽ ở đây, đến khi họ lại trọn vẹn con số mười ba. Vì mình đã bỏ lỡ họ quá nhiều năm.

Khi anh về, trời xanh trong, nắng rực rỡ.

Khi anh về, hồng chín trĩu nặng vàng rực góc vườn.

Khi anh về, mong là mình đã thôi sợ khi có ai gọi tên.

Mình vẫn ở lại chốn này, chờ Jeonghan, chờ Jeonghan của Seungcheol, một lần nữa trở thành lối thoát cho tâm hồn mình, trở thành chốn yên bình của Seungcheol.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cheolhan] Nhỡ khi tình phôi phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ