Part 1.

352 14 5
                                    

Chết tiệt, hôm nay mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

Sếp mới của Wonwoo, một kẻ tự cho mình quan trọng, đã la mắng Wonwoo vì một lỗi photo thậm chí không phải do anh gây ra, mà là do cậu thực tập sinh đã không đặt mực vào máy in đúng cách. Sau đó, máy pha cà phê hỏng, và những người đồng nghiệp "tốt bụng" của anh đã giao hoàn toàn mọi trách nhiệm cho Wonwoo để sửa chữa nó, như thể anh biết cách sửa đồ. Và cuối cùng, khi đã quay trở lại làm việc, những ý tưởng lại không đến, khiến anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và chờ đợi thời gian trôi qua. Khi Wonwoo đến ga tàu điện ngầm vào cuối ngày, thông báo về chuyến tàu bị trễ và huỷ đang phát ra từ cả loa phát thanh và nhân viên bán vé, khiến anh phải đợi giữa ga đông đúc trong vài giờ cho đến khi chuyến tàu cuối cùng xuất hiện và chật kín những hành khách đang nổi điên.

Khi Wonwoo lên tới mặt đất, bầu trời như mở ra, cơn mưa cứ thế trút xuống đường phố. Thở dài, anh lấy một tờ báo từ cái kệ bên ngoài lối ra ga và trả cho người đàn ông bán hàng những đồng tiền xu loảng xoảng, kèm theo một nụ cười yếu ớt. Anh cố gồng đôi vai rảo bước về nhà, nhưng điều đó chẳng ngăn được cơn mưa lạnh thấu xương trườn qua cổ anh.

Wonwoo bước vào căn hộ và khóa cửa, anh gần như đổ gục. Tia hy vọng duy nhất, một cô mèo với bộ lông màu nâu đỏ, chạy đến bên chân anh, vụng về tự vấp trên bàn chân mình và cọ mặt vào chân Wonwoo với sự tuyệt vọng. Nó kêu meo meo và dẫn Wonwoo vào.

"Được rồi, được rồi. Tao sẽ cho mày ăn. Mày có chết đói đâu!" Wonwoo đi theo cô mèo. Thế nhưng Nyangie không đồng ý và meo meo quấy nhiễu Wonwoo như thể nó vừa phát hiện ra tiếng kêu của mình. Tuy nhiên, thay vì rẽ trái vào bếp như tưởng tượng, Nyangie kéo Wonwoo vào phòng tắm, nơi đặt hộp cát vệ sinh đã đầy trong góc. "Được rồi, tao sẽ thay nó đây" Wonwoo thở dài. Anh quỳ xuống, chun mũi khi đổ cát cũ đi, tìm túi cát khô trong tủ và lót báo để chuẩn bị thay.

"Xin lỗi mày, nó hơi ướt một chút" Anh nhặt tờ báo mới lên, nó tối đi và ẩm ướt ở mọi chỗ được chạm vào. Khi mở ra, các trang báo như dính vào nhau. "Mấy tờ bên trong sẽ ổn nhỉ?" Anh cúi xuống nhìn Nyangie đang kiên nhẫn bên cạnh. Nó hừ một tiếng không hài lòng. Wonwoo không đáp lại, chỉ xúc cát ra khỏi hộp bằng một cái xẻng nhựa nhỏ, trông đến là thảm hại.

Những vụn cát trắng rải rác trên tờ báo, che khuất gần hết bản tin, một mẩu quảng cáo cho luật sư, nhưng một đoạn chữ nhỏ phía cuối vẫn hiện lên rõ ràng. Cột tin cá nhân.

Wonwoo quỳ xuống, xúc một xẻng cát nữa vào hộp, và một đoạn văn trong cột tin tức cá nhân, vốn được dùng để các doanh nghiệp nhỏ và các thợ sửa chữa tự quảng cáo, thu hút sự chú ý của anh.

Xin chào! Tôi vừa chuyển đến NYC, nhưng tôi cảm thấy có chút lạc lõng không quen. Thật khó để gặp gỡ mọi người, thậm chí ngay cả trên mạng xã hội họ cũng thật xa cách. Vậy nên tôi quyết định nghe theo lời khuyên của cha và hỏi một tờ báo địa phương. Các bạn có bất kỳ gợi ý nào về địa điểm ăn uống không dành cho khách du lịch không?

Tôi thật sự rất cần gợi ý từ một con người chứ không phải từ Google hay một bài báo không tên.

[MEANIE | TRANS] THE DAILY PRESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ