Part 5.

112 10 0
                                    

Hòm thư trong khu căn hộ của Wonwoo trống trơn khi anh trở về, không có gì ngạc nhiên. Tới tận 11 giờ người giao hàng mới gửi tin nhắn cho anh báo rằng bưu kiện đã được giao, mặc dù nó đã có ở đó từ 9 giờ sáng, lẽ ra anh đã có thể xuống lấy nó trước khi đi làm. Một chuyện ngớ ngẩn như vậy đã đủ làm cho anh tức giận cả ngày. Anh nghĩ rằng anh sẽ xuống lấy nó trước khi đi ngủ thay vì đợi đến ngày mai, nếu để quá lâu có thể bị mất. Tòa nhà này không phải một nơi quá an toàn.

Ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất trong căn phòng chớp tắt và một luồng gió lạnh thổi qua cánh cửa sổ luôn để mở khi Wonwoo đang tiến đến hộp thư của mình và nhập mật mã trên ổ khoá. Trong khi anh đang đọc những bức thư, âm thanh giày gõ lộp cộp trên sàn đến từ phía bên trái, theo sau là tiếng khoá hộp thư bị lắc vài cái và một tiếng thở dài.

"Uhm, cậu có biết cách mở cái này không?"

Wonwoo nhìn lên và ồ, anh ta đẹp trai thật đấy.

Một người đàn ông đang đứng bên hộp thư kế bên anh, gọng kính áp lên sống mũi. Anh ta có một mái tóc nâu dài, khung xương trên gương mặt thì gần như hoàn hảo. Trông anh ta như một người mẫu, như một con búp bê. Có phải hơi muộn rồi không. Vậy thì chắc hẳn Wonwoo đang mơ rồi.

Chết tiệt, anh ta vẫn đang nói kìa. "Tôi mới đến đây chưa lâu. Tôi biết mã khoá của mình nhưng lại không biết cách hoạt động của thứ đồ chơi này." Anh ta nghiến răng và giận dữ ra mặt với cái ổ khoá. Wonwoo cố gắng để không bị sao lãng.

"Không, không sao đâu. Chúng đúng là thứ kỳ lạ mà." Wonwoo đóng lại hộp thư của mình để minh hoạ cách làm cho người kia. "Anh chọn mã khoá và phải quay khoá ba lần theo hướng này để nó mở ra." Anh mở hộp thư của mình một lần nữa và lấy thư ra trước khi đóng lại. "Rồi để đóng nó, anh cứ làm điều tương tự nhưng theo hướng ngược lai."

"Ồ, cảm ơn anh nhiều!" Người đàn ông thở ra nhẹ nhõm, xoay khoá và mở hộp thư, để lộ ra một đống thư từ. "Tôi đã phải đến đây mỗi ngày để cố gắng xử lý nó."

"Anh không thử nhờ ai đó à? Tôi khá chắc là có một hotline hỗ trợ trong toà nhà này."

Người đàn ông bắt đầu thu dọn hộp thư của mình, đọc qua thông tin trên mặt phong thư và thu thập chúng trong một tay. "Mấy tuần qua bận rộn quá và tôi ghét điện thoại, cho nên... Tôi chỉ cố gắng thử những điều khác nhau thôi. Tôi đã có thể tìm ra cách." Anh ta chán nản nhìn về phía Wonwoo với đôi lông mày nhíu lại.

"Uh tôi cũng đoán vậy." Wonwoo nhìn quanh, ánh mắt có chút lay động. Làm sao mà anh ta lại có thể trông ấn tượng như vậy. "Anh chuyển đến khi nào thế?"

"Một vài tháng trước rồi. Nhưng tôi quá bận bịu với công việc mới và nhiều thứ khác nữa nên chưa có phút ngơi nghỉ nào." Anh ta nói khi lục lọi xấp thư của mình, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Vài tháng trước. Nhiều việc khác. "Vâng, nếu anh cần giúp đỡ gì hãy cho tôi biết. Tôi ở căn hộ 406."

"Cảm ơn cậu! Tôi ở căn hộ 711, bảo sao chúng ta chưa từng gặp nhau." Anh ta cười khúc khích. Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng khi hai người lạ, trong một thời điểm kỳ lạ của buổi đêm, không biết liệu họ nên tiếp tục cuộc trò chuyện hay công việc riêng của mình.

[MEANIE | TRANS] THE DAILY PRESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ