Part 4.

123 17 0
                                    

"Táo bạo đấy." Jihoon lẩm bẩm khi Wonwoo bước vào quán cà phê.

"Hả?"

"Mẩu tin mới nhất của cậu." Cậu ấy nói to hơn. "Tại sao tự dưng lại kịch tính vậy?"

Quán cà phê sắp đóng cửa. Wonwoo là vị khách duy nhất mới bước vào, các bàn còn lại đang rì rầm dưới ánh đèn ấm áp, trang trí bởi những chiếc đĩa và tách trống. Jihoon vừa dọn máy móc vừa pha hai ly cuối cùng trong ngày.

Wonwoo cởi áo khoác, ngồi phịch xuống một chiếc ghế trống bên quầy chính. "Mình tưởng cậu không quan tâm và nghĩ nó kỳ quặc cơ mà."

Jihoon nhún vai, mang hai tách cà phê đến bàn Wonwoo. "Mình cần giết thời gian thôi."

"Chắc là lòng biết ơn?" Jihoon nhướn mày. Wonwoo lắc đầu. "Mình cảm thấy mình nợ biên tập viên một lời giải thích. Anh ấy đã gửi email cho mình tuần trước, hỏi liệu mình có muốn làm việc cho tờ báo đó không."

"Và cậu không nhận?"

"Mình đã có đủ nỗi lo với công việc này rồi, sao lại nhận thêm một công việc khác? Lại còn là một công việc viết lách nữa."

"Tiền." Jihoon nhún vai, và Wonwoo bỗng thấy cũng hợp lý.

Anh cười với Chan, cậu nhân viên part-time mới của Jihoon, người đang bận rộn với việc dọn hàng đóng cửa. Jihoon đã tạo ra một nơi rất dễ thương ở đây. Wonwoo thích việc trở nên gần gũi với nơi này, đủ để anh được cho phép ở lại đến giờ đóng cửa. Anh không bị đuổi đi và có thể ngắm nhìn mọi người trong khoảng thời gian cuối cùng của ngày. Anh nhìn quanh thích thú khi Chan giảm âm lượng nhạc, chỉnh tối đèn, gấp ghế lên bàn, tất cả để ngầm báo cho những khách hàng cuối cùng rằng quán sắp đóng cửa và họ cần rời đi, cảm ơn rất nhiều.

Anh quay lại nhìn Jihoon đang nhâm nhi ly cà phê lớn với đôi mắt mệt mỏi. Ít nhất thì hôm nay là thứ Sáu rồi.

Chan bước lại khi những vị khách cuối cùng bắt đầu rời đi, ngồi cạnh Wonwoo với chiếc tách hơi nghi ngút khói của mình. Cậu bé trông mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi, cập nhật cho Jihoon về những việc đã và chưa hoàn thành trước khi quay sang Wonwoo. "Ồ, chúng ta đang nói về anh chàng viết thư từ qua báo à?" Cậu bé ngây thơ hỏi, đôi mắt mở to. "Em đã đọc những gì anh viết tuần trước, quá là ngầu! Cuối cùng anh sẽ biết thêm về người đó thôi!" Cậu bé cười khúc khích, nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Chan lấy điện thoại ra, "Chết tiệt, máy rửa xong rồi. Em sẽ khóa cửa!" Cậu bé vẫy tay khi nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía sau, hét vọng lại. "Rất dũng cảm đấy anh Wonwoo, rất ngầu luôn!"

Wonwoo ậm ừ chào tạm biệt, vẫy tay với Chan trước khi quay lại với Jihoon. "Có hơi quá không?"

Jihoon thở dài một cách mệt mỏi. "Cậu làm ơn đừng lo lắng nữa."

Gửi đến WW

Nyangie? 혹시, 한국 사람이에요? (Liệu anh có phải là người Hàn Quốc không?) Nếu không phải thì hãy bỏ qua nhé. Có lẽ tờ báo cũng không thể in các ngôn ngữ khác nhau.

[MEANIE | TRANS] THE DAILY PRESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ