|1|

1.1K 64 3
                                    

Thời điểm cuối năm, Jeon Wonwoo nhận được một kịch bản song nam chủ.

Lúc này mà nói đây cũng được coi là một kịch bản xuất sắc, nhân vật cũng không tồi. Nhưng mấy năm nay song nam chủ vẫn là một đề tài khá rủi ro, nhất là khi nam chính còn lại vẫn chưa được xác định thì đội của Wonwoo vẫn chưa quyết định có nên nhận hay không.

Kết quả là trong lúc cả đội ngũ còn đang cân nhắc, Wonwoo đã bí mật đọc kịch bản, nửa đêm liên lạc với đạo diễn rồi tự mình nhận vai.

Ngày hôm sau, người đại diện tức giận đến mức phải ấn huyệt nhân trung, còn Wonwoo lại ngồi phân tích cho cô nghe một cách bài bản: "Chị xem nè, em diễn qua vai dễ thương, cũng diễn qua kẻ ngốc rồi , chỉ là chưa diễn cả đời bị què chân thui."

Người đại diện: "Cái này thì có gì tốt?"

Wonwoo nói: "Người khác thì phải treo dây cáp diễn mệt chết đi sống lại, em chỉ việc ngồi một chỗ còn gì, quá thoải mái!"

Sau khi nhân vật chính được thông báo chính thức, trước khi khai máy nửa tháng, đạo diễn Keum Euntae mời nhóm diễn viên chính đi ăn một bữa ăn thân mật.

Ngoại trừ một vị trí của diễn viên gạo cội không tới, Jeon Wonwoo được coi như là có tầm ảnh hưởng cao nhất trong đám đông. Hơn nữa cuối năm vừa rồi Wonwoo còn được nhận giải thưởng giải thưởng Baeksang cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hạng mục Phim truyền hình", cho nên đề tài nói chuyện không tránh khỏi đều hướng về người anh.

Mà hiện giờ nhân vật chính đang hơi đau đầu.

Wonwoo thèm cái nồi lẩu trước mắt đến xanh cả mặt, từ lúc ngồi vào bàn nói chuyện liên tiếp nửa giờ, một miếng rau cũng chưa bỏ được vào bụng.

Vì thế, cuối cùng Wonwoo chỉ đơn giản là hướng chuyên r đề tài sang cô con gái của đạo diễn Keum.

Đạo diễn Keum yêu nhất là đứa con gái sáu tuổi của mình. Ông lập tức kìm nén không được, nhanh chóng kể chuyện con gái mình vừa mới lên tiểu học như thế nào, đi học trường quốc tế ra sao, nói tiếng Anh thế nào,...

Wonwoo cuối cùng cũng như ý nguyện, cầm lái hướng đến nồi lẩu nóng hổi kia. Kết quả nhận được một miếng thịt bò rất dai, nó đã bị bỏ vào nồi rất lâu rồi mà không ai chịu vớt ra.

Mười phút sau, khi cái bụng có vẻ đã căng tròn, Wonwoo cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn cậu nhóc đã ngồi yên lặng hai tiếng đồng hồ ở phía đối diện.

Đó là một nam chính khác của bộ phim này, một thiếu niên có gương mặt trẻ thơ. Mái tóc đen mềm mại, cằm nhọn, lông mi dài, lộ ra bên ngoài chiếc áo hoodie to rộng là cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, rất thích hợp cho nhân vật của thiếu niên.

Không giống như vai cảnh sát sắp tới của Wonwoo, vai diễn mà cậu nhóc này nhận là một học sinh trung học lạnh lùng, kết quả thật là cần một khuôn mặt trẻ trung như vậy để diễn.

Chỉ là không biết cậu nhóc này nhập vai sớm hơn một tháng, hay là còn quá nhỏ mà vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không thèm che giấu. 

Ngay từ khi bước chân vào phòng riêng này, ngoài những lời giới thiệu và chào hỏi ban đầu, thiếu niên tên Kwon Soonyoung này không hé răng nói nửa lời. Không phải là người lớn mà họ cố tình chèn ép người trẻ tuổi, mà chính đứa trẻ này chưa từng thử hòa vào cuộc trò chuyện của mọi người.

SEVENTEEN - WonSoon | Mèo TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ