"em nghe, sao đấy anh"
[quân nè, hôm nay anh có việc
đột xuất không về nhà.
ngày mai anh về rồi tụi
mình ăn mừng sau
đừng buồn anh]"vậy ạ anh, em biết rồi"
[ừm, vậy anh cúp máy đây]
"à anh ơ-"
anh quân nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc, chỉ là cậu còn chuyện muốn nói với kim long
ấy vậy mà anh ấy tắt rồi, chẳng đợi quân nói thêm gì hết.
vốn dĩ hôm nay là kỉ niệm 6 năm quen nhau, anh quân đã vùi đầu vào làm việc để có một ngày nghỉ trọn vẹn bên cạnh kim long. hôm nay anh lại gặp phải việc đột xuất, cậu biết công việc của anh bận rộn, nên không muốn làm mất thời gian của anh. nhưng mà cảm giác tủi thân vẫn ở đó, kim long như vậy cũng đã vài tháng ,cứ bận rộn với công việc mà không về nhà.
một mình trong căn nhà đã trang trí kĩ càng vốn để ăn mừng ngày hôm nay mang lại cho cậu cảm giác trống vắng đến lạ thường, quân không phải kiểu người sẽ thêm cồn vào người những lúc buồn.
nhưng mà sao hôm nay buồn quá.
cứ thế vớ đại cái áo măng tô kế bên bước ra khỏi nhà, mong rằng một xíu rượu sẽ khiến cậu ổn hơn.
sải bước trên con đường chỉ còn vài đóm sáng trên cột đèn, hai tay để trong túi áo. quân đi thẳng đến quán quen mà anh với cậu thường hay lui tới. đứng ở cửa quán, anh quân vô thức đưa mắt về nơi cậu và kim long thường ngồi, nơi đó nay đã có người đến trước, hình như là một nam một nữ. chuyện sẽ không có gì nếu đó chỉ là khách của quán như bình thường, nhưng đúng là người con trai đang nở nụ cười tươi rói tay thì vuốt ve mái tóc của người phụ nữ kia quen thật.
anh quân không muồn thừa nhận, nhưng cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để đứng vững, tim cậu đau, cảm giác đau đớn và thất vọng ùa đến khi cậu chắc chắn rằng người con trai ngồi đó là kim long, người mà phạm anh quân yêu.
khoảnh khắc đó khiến anh quân chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi quán, mặc kệ bao ánh nhìn tò mò xung quanh về người con trai đứng chết trân ở cửa vào. cậu muốn trốn tránh khỏi thực tại này, nhưng quân có vẻ không để ý, rằng người ngồi đó có vẻ là nhìn thấy cậu rồi.
kim long vẫn đang tập trung vào câu truyện mà người phụ nữ kia kể, nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm đúng là thật khó chịu. vừa ngước lên thì nhìn thấy cái đầu nhỏ với mái tóc bù xù ,không được chải chuốt kĩ càng, cái áo măng tô bên ngoài cũng chỉ đủ để giữ ấm bản thân, đứng im chả động đậy gì nhìn về phía bàn mình.
hoàng kim long không phải kẻ vô cảm tới mức người yêu mình còn không nhận ra. biết rằng sắp có chuyện không hay, chưa kịp suy nghĩ xem sẽ làm gì thì người kia đã quay đầu chạy ra khỏi quán. trong vô thức, kim long bật ra câu chửi rủa