kết thúc ngày đầu huấn luyện đầy mệt mỏi, em vác cái thân đầy đau nhức của mình về kí túc xá UA. hôm nay em chỉ có nhiệm vụ đi tuần tra cùng hawks nên cũng không có gì quá khó khăn nhưng điều khiến em cảm thấy mệt mỏi chính là bản thân em vốn không quen với việc bay nên cơ thể vẫn còn hơi chếch choáng cùng với cơn buồn nôn quặn trong dạ dày khiến em khó chịu hơn cả nhưng đặc biệt hơn là việc phải đối đầu với mấy fan girls của hawks, họ hú hét ầm ĩ mỗi khi nhìn thấy hawks và hawks dường như cũng rất tận hưởng mà thường xà xuống chụp ảnh với họ, cái tên này không những kiêu ngạo mà còn phiền phức vô cùng.
em khó chịu nhưng bản thân cũng chẳng thể làm được gì bởi em chưa muốn đắc tội với anh hùng hạng 3 đâu, em chỉ có thể thầm cầu mong ngày mai đến muộn hơn chút để em có thêm thời gian nghỉ ngơi.
vừa mở cửa kí túc xá, em giật nảy mình khi thấy những học sinh khác cũng ở đây với vẻ mặt vô hồn, có vẻ ngày đầu tiên thực tập của họ cũng không suôn sẻ lắm, đặc biệt hơn là quả tóc của bakugo thực sự khiến em không nhịn được cười, nhìn vào ai cũng biết là tác phẩm của best jeanist. em khẽ cười rồi đến hỏi thăm mọi người, ai ai cũng kể những việc họ đã phải trải qua với giọng đầy mệt mỏi em cũng chỉ biết cười trừ vì ngày hôm nay của em cũng chẳng khá hơn.
-nè liv thế ngày đầu thực tập của cậu với anh hùng hawks như nào? anh ấy có tốt bụng đẹp trai như lời đồn không.
mina vui vẻ kéo tay em lại gần hỏi, em ngẫm nghĩ một hồi rồi mới quyết định đưa ra câu trả lời.
-hắn là một tên kiêu ngạo, khó ưa, khó nhìn.
-hả?
tất cả đều cùng có một dấu hỏi chấm to đùng. em mỉm cười đầy thỏa mãn rồi bước về phòng mình.
sáng hôm sau như thường lệ khi em chuẩn bị đến văn phòng của hawks em đã tiện đường ghé tiệm cafe gần đó để mua bữa sáng cho mình và bất ngờ không khi em lại gặp hawks ở đây chứ.
mới sáng ra đã gặp tên mình ghét, quả thực là cách bắt đầu ngày mới tuyệt vời.
tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng em vẫn phải dặn ra nụ cười tiến tới chào hawks.
-hawks thật bất ngờ khi gặp anh ở đây.
-ồ nhóc cũng ở đây à vậy thì tiện quá tí ăn sáng xong ta sẽ đi tuần tra luôn, đỡ phải đến văn phòng.
em cắn chặt răng, mới sáng ra đã không yên thân rồi nhưng thân là thực tập sinh nào em có quyền từ chối chứ, em gật đầu rồi cố hoàn thành bữa sáng của mình.
-này...sáng ra anh đã ăn gà rồi liệu có ổn không vậy.
em ngước nhìn cây xiên gà trong tay hawks, nhìn là thấy không lành mạnh cũng như không phù hợp để mở đầu ngày mới rồi.
-ái chà nay nhóc lại quan tâm anh cơ à, đừng lo anh sẽ ổn thôi.
thấy câu trả lời như vậy em cũng chẳng hỏi gì thêm, anh ta bảo ổn thì nghĩa là ổn em can thiệp vào thêm cho nặng đầu chi.
ăn sáng xong, hawks nhanh chóng bước ra ngoài nhưng chưa kịp đi được ba bước hàng loạt fan girl từ đâu ào tới vây lấy hawks. thấy tình cảnh này em nhanh chóng né ra sau rúc vào một góc thầm mong đám fan girls mau đi đi.
có lẽ do có nhiệm vụ nên nay hawks không quá nhiệt tình với những người hâm mộ, anh cố hết sức để chụp ảnh chiều lòng họ một cách nhanh nhất có thể.
-nào nào các quý cô cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nhưng tôi còn phải đi làm nhiệm vụ cùng thực tập sinh nhỏ của tôi nữa.
hawks nói rồi khẽ liếc nhìn về phía em và rồi chợt nhận ra em đã không còn ở sau lưng anh nữa mà giờ đây em đang rúc mình trong góc khuất như để cố gắng che giấu sự tồn tại của bản thân, hawks nhìn em một lúc rồi lại tiếp tục quay lại với nhóm fan girls.
một lúc sau khi đạt được nguyện vọng họ cũng dần tản đi, em lúc này mới tiến tới chỗ hawks.
-chúng ta đi được chưa?
-...đi thôi.
hawks khẽ nói rồi sải cánh bay lên trời, em cũng nhanh chóng theo sau. có vẻ do đây là lần thứ hai bay và cũng đã có chút quen nên em không còn cảm thấy khó chịu như lần trước dù đôi lúc hơi mất cân bằng.
-nhóc không thích chốn đông người à?
hawks liếc nhìn xung quanh để tuần tra rồi nhân tiện hỏi em.
-không.
-tại sao vậy?
-em không thích việc nhiều người nhìn mình.
-vậy nên em mới che giấu sự tồn tại của em?
em khẽ nhíu mày, câu hỏi này y hệt như câu hỏi của thầy aizawa, em không hiểu tại sao họ lại cùng hỏi em một câu hỏi này, em đâu có che giấu sự tồn tại của bản thân em chỉ là không thích bị chú ý thôi.
-nhóc có thể không để ý nhưng nhóc thực sự rất giỏi che dấu mình, thậm chí có khi họ còn để ý là nhóc xuất hiện ở đấy nữa. nhóc cứ như một bóng ma mờ ảo vậy.
-...là anh đang khen hay anh đang chê em đấy?
em nhíu mày, thì việc không để bản thân bị quá chú ý là tốt chứ sao nhưng sao vào miệng tên này nghe như là chê và có chút thương hại em vậy.
-em chỉ đơn giản là muốn sống cuộc sống bình thường thôi.
hawks không nói gì chỉ liếc nhìn em một cái rồi tiếp tục tập trung vào tuần tra. cả buổi hôm đó cả hai chỉ tiếp tục làm việc trong im lặng.