"Ắt chìiii!"
Mẫn Trí để ý, chỉ trong ngày hôm nay nó đã hắt hơi đến 8 lần.
Lạ nhỉ, hôm trước qua nhà Ngọc Hân trở về nó cũng hắt hơi rất nhiều lần.
Đo nhiệt kế hay xem xét thấy cũng chẳng có chút dấu hiệu gì là cảm sốt.
Nó ngồi dậy, vươn mình một chốc sau đó đi vòng quanh phòng.
Bố mẹ Mẫn Trí hôm nay lại đánh xe ra tỉnh để thăm trang trại, nghe có vụ việc gì chấn động lắm. Nhưng sẽ trở lại vào xế chiều ngày mai.
Mẫn Trí ngó ra cửa sổ, thấy trời hôm nay nắng đẹp.
Nó hít một hơi, cảm giác không khí hôm nay rất trong lành.
Mẫn Trí liếc qua ti vi đang chiếu đến dự báo thời tiết, hôm nay trời thanh quang sẽ chẳng có mưa.
Quả là một ngày tuyệt vời để đi dạo!
Tình cờ hôm nay lại hắt hơi trên 5 lần.
Chắc chắn là thông điệp vũ trụ gửi đến để nó sang nhà Ngọc Hân rủ đi chơi!
Nghĩ là làm, nó vớ lấy đôi dép, xỏ chân vào rồi lon ton đi đến cửa hàng nhà Ngọc Hân.
"Ô, Trí lại đến chơi đấy à con?"
Mẫn Trí cười tươi đáp lại câu chào hỏi của bác Phạm.
"Cháu chào cô ạ. Hân có nhà không ạ?"
"Có có, cháu vào nhà ngồi đi đã."
Mẫn Trí theo sau bác Phạm vào nhà như chiếc cún nhỏ, nó ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hay bàn tay đặt lên đùi rất tác phong.
Mẫn Trí ngó nghiêng, nó thấy bác Phạm đang khệ nệ khiêng thùng đồ, nhanh trí chạy lại giúp đỡ.
"Trí ngoan quá nhỉ, mà bố mẹ cháu về chưa, hay còn đàn ở trang trại?"
Mẫn Trí gật đầu cái rụp.
"Dạ, cháu nghe mẹ nói có con bò dí khách đến thăm nên mẹ đi xem chuyện như nào ạ."
Mẫn Trí cười khì khì, nó một tay bưng đồ một tay gãi gãi đầu, trông tướng tá vô cùng thích hợp để làm rể ngoan nhà Phạm.
Thì có đứa rể vừa ngoan hiền vừa học giỏi, lại có chút năng khiếu nghệ thuật, ai mà chẳng muốn nhận cơ chứ.
Ngọc Hân từ trong nhà ra, ngờ ngợ thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của Mẫn Trí cũng đánh mắt nhìn đến.
"A, con bé Hân đây rồi, con đi chơi với nó nhé, dạo này Hân nó ở nhà nhiều quá rồi!"
Bác Phạm cười híp mắt, tiện tay lấy hai cây kem trong tủ dúi vào tay Mẫn Trí, sau đó đẩy cả hai ra ngoài hiên.
Mẫn Trí nhìn qua chỗ Ngọc Hân, chìa cây kem vị dâu ra ngỏ ý muốn đi dạo cùng.
Nhỏ nhìn Mẫn Trí rồi nhận lấy, cả hai đều bước tiến ra biển.
Cả hai người lớn người nhỏ đi cạnh nhau, lặng nghe tiếng sóng vỗ và tiếng nệm dép chà sát xuống cát.
Ngọc Hân cầm cây kem ăn vội vì ánh nắng mặt trời lúc này khiến kem chảy rất nhanh. Nhỏ nhìn qua cái người khù khờ bên cạnh mình, nheo mắt một cái.
"Kem chảy hết rồi kìa."
Mẫn Trí từ đầu đã không chú ý đến cây kem mẹ Ngọc Hân dúi vào tay, nên bây giờ đã chảy hết bên trong vỏ, mềm nhũn như nước.
"Trí phải đền cho mình 10 nghìn tiền kem, mẹ mình đưa mà để như vậy quá lãng phí."
"Mình đền mình làm rể cho mẹ Hân nhé?"
"Coi như mẹ mình làm phước không nhận đền."
Ngọc Hân chốt câu thật khiến người khác hụt hẫng, Mẫn Trí bĩu môi, mặt xụ xuống tỏ vẻ như chú cún con bị chủ nhân từ chối phũ phàng
Trời hôm nay nắng đẹp, mặt trời dần lặn xuống biển sâu yên giấc, những ánh hào quang lấp lánh thi nhau phản chiếu ánh nắng, quang cảnh rất đẹp khiến ai nhìn vào cũng muốn chụp ngay bức ảnh giữ kỉ niệm.
Mẫn Trí đánh mắt qua, thấy trời xế chiều đẹp đẽ liền tức cảnh sinh tình, nó bạo dạn đi sát rạt chỗ Ngọc Hân, luồn tay mình vào nắm tay nhỏ.
Ngọc Hân giây đầu còn bất ngờ vì hơi ấm của Mẫn Trí, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giữ tay người lớn hơn.
Tình quá đi.
Trông như cặp đôi ấy.
Nhỉ, giống nhỉ.
Mẫn Trí lúc này trong lòng vui như mở hội, nó đã thành công được bước đầu trong kế hoạch tán tỉnh mà Trí Tuệ đã đặt ra!
Đi được đoạn nữa, nhỏ chủ động đan ngón tay mình vào bàn tay ấm áp của Mẫn Trí.
Bùm.
Mẫn Trí bất ngờ!!! điều này cực kì điên rồ đó!!
Phạm Ngọc Hân, đứng đầu danh sách những người ghét đụng chạm - chủ động nắm tay Kim Mẫn Trí!!
Ngọc Hân lén nhìn người cao hơn bên cạnh mình, thấy tai Mẫn Trí ửng đỏ dưới cái nắng của buổi hoàng hôn xế chiều, trong lòng cũng có chút vui vẻ.
"Trí này, giả sử, nếu sau này mình phải chuyển đi xa thật xa thì sao?"
Mẫn Trí nghe xong vẫn im lặng thêm chốc, nhưng Ngọc Hân cảm nhận tay mình có một lực siết chặt hơn.
"Hừm."
"Mình không chắc là hai đứa mình sẽ giữ liên lạc dài lâu nếu Hân chuyển đi, nhưng mình chắc chắn mình sẽ nắm tay Hân đến khi nào cả hai đứa không thể nắm tay nhau được nữa."
"Cũng như là, mình sẽ viết thư tay cho Hân này, nếu Hân nhớ nhạc mình đánh thì mình sẽ đánh rồi quay lại cho Hân nghe nếu Hân muốn, hoặc là đến gặp Hân luôn!"
Nghe xong mấy lời này, Ngọc Hân quay đi chỗ khác, nhưng không thể giấu đi vành tai đỏ chót của mình với Mẫn Trí.
"Eo. Sến."
"Thật lòng mình đó."
Đúng vậy, từ đầu đến cuối là Mẫn Trí phải lòng và chủ động theo đuổi Ngọc Hân, từ đầu đến cuối, hoàn toàn là một lòng một dạ với nhỏ.
Mẫn Trí nghe bố mẹ nó kể nghệ sĩ thường hoang dã, cuộc sống thường thay đổi thất thường, nay khác mai khác, đặc biệt dính tin đồn rất đa tình.
Nhưng nó không nghĩ nó sẽ như vậy, nó chỉ có tình đầu là Phạm Ngọc Hân, cũng như là tình cuối.
Nhưng nó biết, đoạn tình cảm này sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Nó cũng biết nếu nay mai Ngọc Hân không còn trong cuộc sống của nó, hiện thực sẽ rất khó khăn.
Nhưng Mẫn Trí căn bản không nghĩ nhiều đến thế, có lẽ đầu óc non nớt của nó chỉ khao khát yêu và được yêu, luôn nuôi trong mình một tương lai xán lạn.
Cuộc sống của nó từ bé đến lớn gắn liền với âm nhạc, gia đình và bạn bè, bây giờ sẽ gắn với Ngọc Hân.