Chương 6: Lần đầu gặp nữ quỷ

5 0 0
                                    

Trong đêm tối, tiếng bước chân hai người chồng lên nhau trên hành lang pháo đài cổ yên tĩnh.

"Xem ra không ai trực đêm thật, dọc đường cũng không thấy ai." Thiên Ngô nhàn nhạt nói: "Trang viên này thật sự rất thú vị, chủ nhân trang viên dường như là người sống duy nhất, quản gia nửa người nửa quỷ, còn hầu gái cơ bản đã chết. Nhưng người sống không xuất hiện ban ngày, người chết không xuất hiệnban đêm, âm dương đảo lộn."

Giang Trầm suy tư nói: "Nói cách khác, quản gia chỉ là đao phủ trong phó bản, là người hỗ trợ trước khi BOSS xuất hiện. Đương nhiên, khi BOSS lên sân khấu vào ban đêm sẽ không có người hỗ trợ."

Thiên Ngô ngoảnh mặt đi, mỉm cười nói: "Sau nửa đêm, thứ tên đó nhắc đến sẽ xuất hiện."

Vết thương trên cổ đã ngừng chảy máu, nhưng Giang Trầm vẫn lo lắng.

"Ngày mai tôi tìm quản gia xin băng gạc." Anh nói.

"Không cần." Thiên Ngô khẽ nhíu mày: "Nhưng tôi rất mong chờ biểu cảm của ông ta vào ngày mai."

Vừa nói xong, hai người đồng thời dừng lại.

Cửa phòng cho khách cách đó không xa mở toang. Khuất Anh đứng ở cửa, rũ mắt ngáp dài như đang đợi ai.

Trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Ngô, cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi trên người Giang có hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều.

Cô nói với Thiên Ngô: "Anh về sớm hơn cô gái hôm qua."

Thiên Ngô đứng lại: "Tối qua cô không ngủ?"

Khuất Anh nói: "Tối qua nhạt miệng nên tôi không ăn gì, hôm nay nghe những người chơi khác thảo luận, tôi mới biết mình chó ngáp phải ruồi."

Giang Trầm hỏi: "Hôm qua nửa đêm cô gặp cô gái kia? Cô ấy thế nào?"

"Cô ấy rất hạnh phúc." Khuất Anh đưa ra câu trả lời khiến người khác kinh ngạc.

"Cái gì?" Giang Trầm hỏi.

"Mặc dù tôi không hiểu được nhưng trông cô ấy rất, rất vui. Cô ấy thậm chí còn nói với tôi đừng sợ hãi, đã đến rồi thì nên ở lại." Khuất Anh thấp giọng, vô lực nói: "Nhưng cô ấy chết rồi. Người chơi tưởng cô ấy chết trong phòng tân hôn, thi thể bị kéo về phòng. Thực tế là cô ấy chết sau khi về phòng vào giữa đêm."

Tâm tình Thiên Ngô rất phức tạp.

"Cô nói hạnh phúc... Chủ trang viên quả thật có nét nam tính quyến rũ." Cậu lựa từ mà nói: "Đẹp trai, giàu có và cực kỳ kỷ luật trong khoản vệ sinh cá nhân."

Hắn nói hắn có thể làm trong hai giờ.

Giang Trầm mặt vô cảm quay đầu lại: "Bây giờ cậu vui lắm hả?"

Thiên Ngô: "...Tạm được."

Khuất Anh buồn ngủ không chịu nổi, ngáp một cái: "Buổi tối tôi uống chút nước, buồn ngủ muốn chết. Tôi phải đi ngủ đây, sau nửa đêm cậu cẩn thận, mặc dù tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra..."

Sắc mặt Thiên Ngô trước sau như một: "Có qua có lại, tôi nói cho cô một manh mối."

Khuất Anh lập tức hỏi: "Manh mối gì?"

[ĐM/EDIT] Thần Kinh Vô Hạn - Tiêu TiêuWhere stories live. Discover now