Này Lookmai, cậu nghĩ lí do lớn nhất khiến tớ và Lookkaew không đến được với nhau là gì?
Anda, sinh viên năm nhất ngành hội hoạ đang hỏi đứa bạn thân của mình.
" Là mình." Lookmai trả lời
Chuyện là Lookmai có một cô em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Và Anda của chúng ta đã đem lòng nhớ nhung em ấy sau vài ba lần gặp gỡ. Nhưng mà ngặt nỗi người chị vợ này khó tính quá, lúc nào cũng lăm le tẩn cho cô một trận nếu cô dám đến gần em. Vậy thì chừng nào cô mới có được em đây trời.
"Này Lookkaew, hôm nay Anda lại vấp té đó, không biết đây là lần thứ mấy trong tuần rồi?"
Nghe đến đây em cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ trả lời cho có lệ với Lookmai rồi lên phòng.
"Sao cái đồ cao nhồng đó cứ khiến người khác phải lo thế nhỉ."
Bỗng có thông báo của điện thoại, dù biết chắc là con người hậu đậu kia đang muốn than vãn với mình, Lookkaew vẫn nhanh chóng trả lời chị.
"Bé ơi, nay chị bị té."
"Đi đứng thế nào mà cứ để trầy trụa suốt ngày, lần này thôi nhé, còn nữa là em mặc kệ chị đấy, thoa thuốc vào đi, không sẽ bị bầm đấy."
"Người ta biết rồi mà, ngày mai em rảnh không, mình đi chơi nhé?"
"Được, có tiệm cà phê mới mở gần đây em cũng muốn đi thử, thế nhé giờ em đi ngủ đây."
Sau khi cúp máy, Lookkaew ngồi vào bàn học hoàn thành hết đống bài tập để ngày mai có thể đi chơi với tên cao kiều kia nữa.
Cũng không biết em đã bắt đầu để ý đến Anda từ bao giờ, chỉ là vào một ngày, đột nhiên cảm thấy gương mặt đó có chút đáng yêu, à thật ra thì không phải một chút đâu, là nhiều chút mới đúng. Khổ nổi Lookmai cứ bảo em còn nhỏ, sợ Anda làm gì em, khiến em cứ phải khổ sở tìm kiếm cục liêm sỉ của mình sau mỗi lần gặp chị.
Lookmai à, em sắp giữ giá hết nổi rồi đây này.