Tháng bảy, Thái Lan bắt đầu đón nhận những sự thay đổi thất thường của thời tiết, khi thì nắng nóng, khi thì những trận mưa kéo dài cả ngày. Cái thời tiết khó chịu càng khiến con người ta dễ đỗ bệnh hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, Anda của chúng ta đã bị cảm sau vài lần mắc mưa vì quên đem ô. Bây giờ cô đang nằm trên giường và đợi người yêu bé nhỏ qua chăm sóc đây.
"Den thấy sao rồi, còn khó chịu không?"
"Den thấy đỡ hơn rồi, chỉ cần nhìn thấy em là chị tự nhiên khỏi bệnh luôn."
"Bớt sến lại giùm." Lookkaew nói, mắt đang bận nhìn những con số trên chiếc nhiệt kế.
"38 độ, cũng không tới nỗi nào, thôi em về đây, chị nhớ uống thuốc đúng giờ, nghĩ ngơi sớm đi nhé."
"Em không ở lại với người ta à, người ta đang bệnh nè, người ta còn ở một mình không ai chăm sóc cả."
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp muốn em ở lại của cô làm Lookkaew mềm lòng, thôi thì người yêu mình mà. "Sao khi nãy kêu chỉ cần nhìn thấy em là hết bệnh mà." Người yêu mình thì tội gì mình không trêu, nhỉ?
"Em không ở lại là chị khóc cho em xem đấy." Nói rồi Anda ráng nặn ra vài giọt nước mắt cho uy tín.
"Gì đây, lại tính ăn vạ em đấy à, thôi đừng khóc nữa, chị đang bệnh đấy, em ở lại là được đúng không." Lookkaew nhắn một tin báo cho ba mẹ biết hôm nay em không về nhà, lúc quay lại đã thấy bé cún bự nhà em đang lóc cha lóc chóc dọn chỗ ngủ cho cả hai. Trông cũng đáng yêu phết, em tiến lại hôn nhẹ lên má chị. "Mình đi ngủ nhé, ngủ một giấc dậy chị sẽ khoẻ hơn thôi."
"Em hôn một cái nữa đi rồi mình ngủ, nha em."
Lookkaew cũng hào phóng hôn vài cái thật mạnh vào má Anda. "Rồi thôi đi ngủ, không lộn xộn nữa nào."
"Bé nhỏ ngủ ngon."
"Bé lớn ngủ ngon."