03.
Có lẽ có chút OOC, có lẽ kết thúc không làm hài lòng mọi người, có lẽ có vài tình tiết còn chưa được rõ ràng, nhưng không sao cả, lúc Ker mộng du cõi bồng lai chắc cũng sẽ không so đo nhiều như vậy đâu. Cảm ơn mọi người đã thích.
——————————————————
Lee Sanghyeok nằm trên giường mềm mại, làm thế nào cũng không ngủ được, nực cười! Ở trong giấc mơ mà còn cần phải đi ngủ sao?
Mưa đã tạnh, gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, đầu giường bật đèn ngủ sáng mờ, anh đã thay áo ngủ thoải mái hơn, que diêm kia vẫn còn đang nằm yên trong túi áo ngủ, điều này khiến cho anh yên tâm thoải mái hơn trong hoàn cảnh quỷ dị như thế này.
Ngoại trừ bầu trời mờ nhạt và đêm đen như mực thì nơi này thật sự không khác gì thế giới thật bên ngoài, nếu phải nói thì giống như Alice trong truyện cổ tích vậy, vô tình đi vào xứ sở thần tiên.
Anh thật sự không ngủ được, nên lại sắp xếp suy nghĩ lần nữa.
Jeong Jihoon bị kẹt lại trong căn nhà này dựa vào chấp niệm tiến vào trong giấc mơ của anh, nhưng hình như năng lực cũng có hạn, không thể muốn làm gì thì làm được.
Nhà côn trùng học mười bảy tuổi, rất hứng thú với hóa học, từ trong cuộc trò chuyện với nhau anh biết được bố mẹ cậu thường xuyên không có ở đây...
Rốt cuộc chấp niệm của cậu là gì chứ? Là bố mẹ... Hay là sự nghiệp... Rốt cuộc nên giải trừ chấp niệm như thế nào đây?
Anh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, mạch suy nghĩ giống như đan xen thành một tấm lưới, không sờ được điểm bắt đầu, cũng không tìm thấy điểm kết thúc, hơn nữa... Giống như có thứ gì đó, mà anh không chú ý tới, là gì nhỉ?
Quỷ vương chưa từng mất ngủ như vậy, nếu như đến cuối cùng anh cũng không thể tìm được cách giải trừ chấp niệm thì kết cục của Jeong Jihoon kia sẽ ra sao đây?
Bị tiêu diệt phá hủy, vĩnh viễn biến mất sao? Một người, có máu thịt và xương cốt sau khi chết dần dần mục rữa biến mất, sau khi chết rồi linh hồn còn bị tiêu diệt, là thật sự bị tiêu diệt. Nếu như tự tiêu tan thì ít nhất còn có thể đầu thai chuyển kiếp, tràn ngập khả năng cho cuộc đời tiếp theo, đúng không?
Anh thấy hơi đáng tiếc, cho thiếu niên trông rất hiền lành, không lo không nghĩ, có răng nanh đáng yêu kia.
"Cộc cộc!" Có người gõ cửa.
"Vào đi."
"Anh Sanghyeok, em hơi sợ tối."
Phía sau cửa có một cái đầu lông mượt nhô ra, Jeong Jihoon cười không tim không phổi, trông không khớp chút nào với câu nói sợ bóng tối kia.
Khoảnh khắc mập mờ thoáng qua rồi lập tức biến mất, Lee Sanghyeok lại nhớ tới khi hai người đối mặt sát vào nhau trong phòng thí nghiệm vừa nãy, anh bất giác hơi nghiêng đầu, cũng may ánh đèn ngủ màu da cam có thể giúp anh che giấu bằng chứng ngượng ngùng.
"Vào đi."
Không biết xuất phát từ lý do gì, Lee Sanghyeok bảo cậu ở lại.
Jeong Jihoon cũng không khách sáo, hân hoan ôm chăn mền tiến vào, rất tự giác, nhanh nhẹn trải vài lớp chăn nhung mềm mại trên sàn nhà, nhưng lại trải rối bời, giống như có vật gì đó vùi trong chăn, đội lên một góc, nhưng trong bóng tối lại không thể nhìn rõ được là cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Flower Path ✿ | Choker ✧ Cánh bướm lạc lối
FanfictionTác phẩm fanfic được sáng tác bởi tác giả @baibaibuxiangqichuang953 được edit bởi @wjdqhdhr_ thuộc project fanfic/fanart Choker - Flower Path, tác phẩm sẽ được đăng tải vào 17:00 ngày 03/07/2024