Mẫu Truyện Số 6: LOL

300 45 1
                                    

Pov's Satang

Sau lần tỏ tình bất chợt đó của Winny tôi dần không còn nhìn anh được như bình thường được nữa. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì tôi nên anh mới phải chia tay với cô bạn gái kia và cứ thế tôi tránh mặt Winny.

Nói là tránh nhưng thật ra làm việc cùng nhau trên danh nghĩa couple thì tôi có chạy đường trời cũng chẳng thoát. Tôi cũng không biết lòng mình đang nghĩ gì bởi vì chính tôi cũng thích anh thế nhưng cuối cùng tại sao tôi lại hành động như vậy, tôi cũng không biết.

"Em tránh mặt anh hả Satang?"

"Em không có, anh nghĩ nhiều rồi."

Hơn hai tháng tôi nói chuyện với Winny không quá 3 câu, tôi sợ hãi việc bản thân đã phá hoại hạnh phúc của Winny. Đợt này là thời gian tôi và Winny cùng nhau tập luyện biểu diễn LOL vào tháng 5 tới, vì vậy chạm mặt nhau đặc biệt nhiều.

Tôi nghĩ thế này mãi cũng chẳng được gì nhưng tôi sẽ đợi đến khi mọi công việc dần ổn thỏa thì tôi sẽ trực tiếp giải quyết cùng với Winny sau, còn bây giờ tôi không có cái can đảm đó.

"Em có chắc là không tránh mặt anh không?"

Winny nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nổi buồn, tôi có thể nhìn ra nó. Trông anh bây giờ mệt mỏi đến độ khiến tôi lo lắng nhưng tôi không biết làm gì cả. Tôi đợi nhưng liệu anh có đợi được như tôi hay không?

"Em chắc ạ."

Tôi né tránh cái ánh mắt ủy khuất đó của anh rồi cứ thế xoay người đi, anh có giữ tay tôi lại nhưng tôi vẫn không ở lại. Tôi đang phải đấu tranh vì cái gì, Winny thích tôi và tôi cũng vậy nhưng tôi thấy mình có lỗi trong việc khiến cả hai người họ chia tay, tôi không chắc có phải không nhưng...

Cảm giác này đối với tôi đặc biệt khó chịu...

Cứ thế dù miệng tôi nói tôi không tránh né anh nhưng hành động của tôi thì lại khác. Tôi muốn dành thời gian ở một mình để suy nghĩ về những chuyện của cả hai và đưa quyết định đúng đắn trước khi kết thúc mọi thứ.

Khi đã dần sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu tôi nhận ra dường như giữa tôi và Winny còn nhiều điều chưa được lý giải. Tôi thích anh ấy, yêu anh ấy lâu đến vậy nhưng cuối cùng tôi lại trốn chạy, vì cái gì?

Tôi quyết định rồi sau khi LOL kết thúc tôi sẽ cho Winny một câu trả lời thỏa đáng cho mọi chuyện.

Giờ tôi đang đứng ở nơi sau sân khấu của LOL tim tôi đập loạn lên vì có chút lo lắng, Winny đứng bên cạnh tôi có lẽ cũng biết nên đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Lần này tôi không từ chối vì tôi nghĩ giờ phút này tôi chỉ còn có thể được nắm tay anh lần cuối với danh nghĩa là partner.

"Anh yêu em."

Tôi quay sang nhìn Winny và tôi thấy anh cũng nhìn tôi, nụ cười của anh hạnh phúc đến độ khiến tôi cũng thấy lòng mình ấm ấp.

Khi màn trình diễn của tôi bắt đầu không khí thật sự là khó tưởng, khán giả ngàn người đều đang nhìn tôi, lúc này có lẽ nhìn tôi hạnh phúc lắm.

Vào cái khoảng khắc tôi cầm guitar điện và đệm nhạc tôi nhớ lại chuyện trước đây giữa cả hai, tôi đã từng như thế này cùng Winny, nó lại khiến tôi rung động thêm lần nữa. Lúc đó tôi làm sao biết được tôi sẽ yêu Winny nhiều đến thế nào và đã cùng anh đi đến bao xa.

Khi những giai điệu cuối cùng của bài hát cất lên Winny và cả tôi ôm nhau, anh thủ thỉ bên tai tôi những lời ngọt ngào và giờ tôi biết bản thân mình nên làm gì. Khi tôi đặt lên cổ anh một nụ hôn nhẹ tôi có thể nghe rõ tiếng khán giả hò reo bên dưới, có lẽ họ phấn khích lắm.

"Em yêu anh."

Winny nắm tay tôi kéo vào sau sân khấu trong khi tôi nói lời yêu anh, anh quay lại nhìn tôi vẽ mặt có chút ngạc nhiên làm tôi độ muốn phì cười.

"Em nói gì vậy nói lại anh nghe được không?"

Tôi giả ngơ và mặc kệ lời anh nói, tôi muốn trêu Winny một chút nên tôi bỏ anh ở đó và chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo.

Winny cứ đi theo sau tôi trông khi những người khác đang diễn trên sân khấu và anh mặc kệ việc tôi làm lơ anh ấy thế nào, anh ấy vẫn theo. Tôi nhìn anh ấy bây giờ trong như một con cún nhỏ, rất đáng yêu.

"Đừng theo em nữa."

"Em nói lại câu lúc nãy của em đi."

"Em không."

"Anh muốn nghe."

"Em sẽ nói khi cần nói."

Tôi lại trêu anh ấy, tôi thấy anh lại buồn nhưng không sao, tôi biết anh ấy sẽ lại vui vẻ nhanh thôi. Tôi cùng Winny tiếp tục biểu diễn ca khúc tiếp theo, trong ca khúc này tôi đặt khá nhiều tâm tư vào nó. Tôi thấy giọng mình bắt đầu run lên trong những câu hát, có lẽ tôi sắp vỡ òa rồi.

Winny đang ở đối diện trước mắt và nhìn tôi khiến tim tôi thắt lại, không phải vì đau mà là vì vui sướng. Khi anh vừa cất giọng lên hòa cùng âm nhạc tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, anh đang khóc. Khoảng khắc nhìn thấy nước mắt của anh rơi tôi cảm tưởng những gì tôi làm trong mấy tháng qua đều là lỗi.

Chính là cảm giác khi nhìn thấy anh vừa khóc tất cả đều là lỗi của Satang.

Tôi vội lau đi giọt nước mắt vương trên má anh, tôi sợ nhìn lâu thêm chút nữa tôi sẽ vỡ òa mất.

Winny nhìn tôi rồi bật cười, nụ cười của anh chứa đựng sự hạnh phúc, tôi thấy nó.

Cả hai chúng tôi lại ôm nhau, thủ thỉ vào tai anh.

"Em yêu anh, chúng ta yêu nhau."

Sau câu nói đó có lẽ Winny cũng đã lấy lại tinh thần, anh vui vẻ ra mặt. Tôi và Winny cùng giao lưu với fan, anh ấy lại bắt đầu giở trò, rap để thả thính tôi sao? Không có dễ đâu.

Tôi tỏ vẻ chê ra mặt nhưng sau đó khi anh nắm tay, tôi vẫn bất giác xòe tay cho anh nắm, khi câu hát vừa dứt thì tôi cũng sựt nhớ mà buông tay anh ra. Winny thật cứng đầu, anh giữ tay tôi lại trong một khấc nhưng nằm mơ đi.

____________

Cứ thế Satang và Winny, hai cả thể riêng biệt giờ là một đôi.

WinnySatang

Tôi và anh yêu nhau rồi đấy nhé!

WinnySatang | Salmon And UniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ