Trong cuộc sống có một loại đau khổ, chính là bạn ghét một người, mà người đó cứ lượn lờ trước mắt bạn, dân gian gọi đó là nghiệt duyên.
"June, thật khéo." Ton ngồi xuống một bên sô pha, không ngồi cùng Mia.
June nghĩ chuyện này thật sự rất không khéo, gặp phải Mia, cô gọi nó là xui xẻo, gặp phải cả hai người, trình độ xui xẻo của cô tăng gấp bội.
Trong cuộc sống có một loại đau khổ, chính là bạn ghét một người, mà người đó cứ lượn lờ trước mắt bạn, dân gian gọi đó là nghiệt duyên. June lẩm nhẩm trong lòng vài lần, mình là một người đạo đức, mới mở miệng nói: "Đúng là khéo."
"Em tới cùng chị View?" Trong giọng nói của Ton mang theo vẻ chất vấn.
June trừng mắt nhìn, suy nghĩ xem mình nên trả lời thế nào: "Anh có hứng thú với việc riêng của tôi quá nhỉ?" Nói xong, trong mắt cô hiện lên vẻ trào phúng, Ton hắn có tư cách gì để đứng ở góc độ đó châm biếm cô?
Ton còn muốn nói gì đó đã bị Mia cướp lời: "June, tôi biết trong lòng cô hận tôi, nhưng cô đâm sau lưng người khác như vậy cũng hơi quá đáng rồi đấy."
"Tôi hận cô cái gì?" June bật cười ra tiếng, cũng không che giấu sự giễu cợt và khinh thường của mình: "Người khác không thích cô đâu có liên quan gì tới tôi?" Nói xong, ánh mắt cô lướt qua toàn thân Mia một lượt, quay đầu nhìn về phía Ton: "Ánh mắt nhìn người và khiếu thẩm mĩ của anh cũng thật không tệ."
Sắc mặt Ton lại thay đổi, trang phục của Mia hôm nay quả thật có chút không trang trọng, trang sức cũng không thích hợp với trường hợp hôm nay, lại bị June nói vậy, hắn không nén được giận.
Thấy sắc mặt Ton thay đổi, June khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nhìn Mia, lần đầu tiên nói ra những lời khó nghe:
"Đừng tự biến mình thành trò cười, nói trắng ra là đừng tự biến mình thành đồ chơi của kẻ khác, nếu bản thân không trang trọng thì đừng đến trước mặt tôi để phải xấu mặt.
Đừng nói hiện giờ cô không thể trở thành bà chủ nhà họ Ton, cho dù cô có thể cũng sẽ không khiến tôi có một chút nuối tiếc." Nhà họ Ton sẽ không bao giờ để người như Mia bước vào cửa, cô hiểu rõ điều đó hơn Mia rất nhiều.
Lời này mắng cả Mia và Ton, thậm chí còn ngấm ngầm giẫm một chân lên thể diện của Ton, sắc mặt Ton vô cùng khó coi.
Mia không nhịn được nữa, giọng nói trở nên sắc bén: "Cô cho rằng cô bám vào được đàn chị View là giỏi lắm chắc?"
"Loại người thế nào thì thế giới trong mắt kẻ đó cũng y như thế, cô cho rằng cô làm kẻ thứ ba, tham tiền của kẻ khác thì mọi người sẽ đều như cô?" June hừ lạnh: "Đừng đem tư duy nông cạn, ngu ngốc của cô ra để càng thêm mất mặt." Nói xong, cô đứng dậy định bỏ đi.
Một bên mặt thoáng qua một bóng đen, June xoay người, đưa tay ra cản, cầm lấy cổ tay Mia, bàn tay dùng sức, thành công khiến cho sắc mặt Mia trắng bệch.
Cô lạnh lùng nhìn Mia tát cô nhưng không thành công rồi quay sang nhìn Ton đang đứng lên theo: "Quản người phụ nữ của anh cho chặt, đừng để cô ta ra ngoài phát điên, đến lúc đó cái mất không phải thể diện của tôi mà là của nhà họ Ton các người đấy." Nói xong, cô dùng sức đẩy Mia ra, Mia lảo đảo một cái. Mia vô cùng tức giận, giơ tay lại định đánh, lần này lại có người ngăn cản, người ngăn cản lần này là View.
View trước giờ là một người luôn được chú ý, cô vừa hành động đã có không ít người phát hiện, thấy người gây chuyện là người phụ nữ như gái làng chơi mà Ton đưa đến, hứng thú hướng về đâu không cần nói cũng biết.
Kulap đứng bên cạnh Ming, cau mày nói:
"Người phụ nữ này không có chút trang trọng, vừa rồi khi nói chuyện với bọn em, một chút lễ phép cũng không có, bây giờ vì sao lại muốn động tay động chân với cả một người dễ gần như June?"
Mấy người bên cạnh Kulap nghe được câu nói không nặng không nhẹ này đều có chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn Mia và Ton lại càng thêm sâu xa.
Ton lớn lên trong môi trường này, sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lạnh lùng nhìn Mia: "Cô uống say rồi, về đi!"
Mia nghiêng đầu nhìn Ton: "Ton, hiện giờ em mới là người phụ nữ của anh!"
Ánh mắt của mọi người xung quanh lại càng có vẻ hiểu ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của June, lại nghĩ hình như mình đoán sai rồi.
View hoàn toàn không thèm để ý đến trò cười này, cô đưa tay hơi ôm lấy vai June, tay kia đưa đĩa trái cây cho June: "Vừa rồi em nói muốn ăn hoa quả, Viu lấy cho em rồi này."
June cười cười, cầm lấy một miếng trái cây đưa vào miệng: "Cảm ơn."
View thấy tâm trạng June không tồi mới quay đầu nhìn về phía Ton: "Cậu Ton, không biết bạn gái tôi làm mất lòng bạn gái cậu thế nào mà khiến cô ấy muốn ra tay đánh người?"
Vẻ mặt Ton cứng nhắc nói: "Thật xin lỗi, cô ta là thư ký của tôi, thật không ngờ lại là người như vậy, ngày mai tôi sẽ lập tức xa thải cô ta, để tổng giám đốc Benyapa chê cười rồi."
"Thì ra là vậy, tôi còn tưởng cô gái có tính cách đặc biệt này là bạn gái của cậu." View nói xong câu này, ánh mắt hướng về phía Mia: "Tính cách June hơi lạnh nhạt một chút, nếu có chỗ nào không phải, mong vị tiểu thư này thông cảm cho."
Lấy lùi để tiến, lấy thủ để công, lời này tuy là xin lỗi, nhưng nghe thế nào cũng là bạn gái của Ton có lỗi. Kulap thở dài trong lòng, View hiển nhiên không cho cô ta đường rút, chứng tỏ June rất quan trọng với cô ấy.
"June này có quan hệ gì với View?" Ming thấp giọng hỏi bên tai Kulap.
"Chuyện này em cũng không rõ lắm, nhưng nhất định là View nhà mình thích June rồi."
Kulap nhíu mày: "Cũng không biết Ton này tự nhiên lại phát điên thế nào, mang một người phụ nữ như thế tới để mất mặt, khiến cho tiệc rượu này chẳng được yên bình."
"Cậu ta bằng lòng mang một người như thế tới để mất mặt, chúng ta cũng không ngăn cản được." Ming cười trào phúng: "Xem ra nhà họ Ton cũng chỉ được như thế thôi."
Là bạn thân của View. Ming và Kulap đương nhiên hiểu View như thế nào. Ngay cả hành động của View cũng khác lạ thì suy cho cùng người biết rõ nhất vẫn là đôi vợ chồng này.
Ming nhướn mày uống một chút rượu. Khi xưa tên này đã yêu thầm June từ lúc cô ấy mới vào trường. Suốt ngày luyên thuyên cho cô nghe đủ chuyện về June, thật, bây giờ cô mới được chứng kiến tình cảm ấy mãnh liệt tới cỡ nào.
Mia không phải không hiểu được ý tứ trong lời nói của View, cô ta liếc mắt nhìn
June cười nhạt: "Nếu cô ta không lạnh nhạt, sao có thể bị người ta đá?"
Lời nói này cực kỳ không có trình độ, rất có vẻ đang khóc lóc ăn vạ, View nhíu mày, còn sắc mặt Ton đã khó coi nay lại càng khó coi hơn.
June nghĩ Mia đã xem quá nhiều phim truyền hình, nếu không sao có thể mặc loại trang phục này tới tiệc rượu, lại diễn trò cười nữa. Nhưng cô không thể theo được với cô ta, ở đây có rất nhiều nhân vật có địa vị, nhỡ may mất mặt, sợ rằng nhiều năm sẽ không lấy lại được, nếu có độc giả nào nhận ra cô, bị người ta nói nhân phẩm có vấn đề, cô còn mặt mũi nào mà sống trong giới văn học nữa.
"June." Love không biết từ đâu đi ra, chào hỏi View rồi dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn
Ton và Mia: "Ton, sao anh còn dính lấy June, June, đã nói không thích anh rồi.
Còn Mia cô nữa, có lầm hay không, Ton không thích cô liên quan gì đến June, cô tìm June gây chuyện làm gì, June nể mặt các người là đồng hương mới nhường nhịn các người, đừng có được nước lấn tới."
Đời người là một bộ phim nhiều tập, cô không máu chó, tôi máu chó, tôi và cô đều không máu chó, người ta sẽ hất cho chúng ta một chậu máu chó. June nghe những lời chắc như đinh đóng cột này của Love, nhất thời nghĩ, tình tiết như thế thật con mẹ nó máu chó, chỉ là, Love nói như vậy có thể đem rắc rối tới cho bố cô nàng hay không?
Thì ra là như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Mia và Ton muốn kiểu gì có kiểu đó, có khinh thường, có suy đoán, có nghi hoặc.
Rốt cuộc Ton không nhịn được nữa, nhìn Mia nói: "Cô bị đuổi việc, ngày mai tôi sẽ nói phòng nhân sự giải quyết hồ sơ cho cô."
Nói xong, hắn lại nói với June: "June, thật xin lỗi, anh không biết Mia là người như vậy, tuy cô ta là thư ký của anh, nhưng công ty nhà họ Ton sẽ không giữ lại một nhân viên như thế."
Chiêu này của Ton đủ tàn nhẫn, bởi vì muốn bảo vệ mặt mũi nhà họ Ton mà đẩy Mia ra chịu trận.
June nhìn vẻ mặt trắng bệch của Mia, thở dài trong lòng, đây chính là kẻ có tiền, khi chơi đùa có thể cho cô đồ trang sức hàng hiệu đắt tiền, khi không cần cô nữa, cô chính là một món đồ chơi làm người ta chán ghét, hận không thể làm cô biến mất ngay lập tức.
Nếu Mia là kẻ thức thời thì đâu có lưu lạc đến nước này, ít nhất khi Ton không cần cô ta nữa cũng sẽ không để mình khó xử như vậy.
"Là hiểu lầm thôi, cậu Ton không cần để bụng." Bụng dạ June chưa rộng rãi đến mức nói giúp cho Mia, cô xoay người kéo tay Love: "Nếu biết cậu cũng tới thì tớ đã tìm cậu nói chuyện, chúng ta tới chỗ khác tâm sự đi."
Nói xong, cô còn không quên cầm lấy đĩa hoa quả trên tay View.
Một cơ hội tốt như vậy, đồ ngu mới không đi, nhỡ may Mia lại phát điên, cô không mất mặt thì cũng ăn đòn, chi bằng bỏ đi sớm một chút, về phần Ton và View xử lý thế nào, đấy là chuyện của bọn họ.
Đi tới một góc, tìm được một chiếc sô pha đôi, ngồi xuống, June mới thở dài một hơi:
"Lớp rắc thái hậu nương nương, may là ngài đã đến, nếu không con cũng không biết phải kết thúc như thế nào."
"Cậu sợ cái gì, có chị June chống đỡ giúp cậu rồi." Love chọc một miếng lê bỏ vào miệng, chậm chạp ăn xong rồi mới nói:
"Mia này đúng là không biết xấu hổ, vừa rồi đứng ở bên ngoài tớ còn nghe thấy người ta chê cười cô ta."
June nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
"Ton cũng đủ tàn nhẫn với cô ta." Love thở dài: "Nhưng Ton cũng thật là, thấy Mia ăn mặc như vậy cũng không bảo cô ta thay, giờ thì thẳng thắn đạp cô ta một cái."
"Có lẽ anh ta đã chơi chán rồi." June trào phúng cười, bỏ một miếng lê vào trong miệng, thật ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VIEWJUNE ) Vợ ơi ! Chào em ! [COVER] [CHUYỂN VER]
Roman d'amourTác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Cover: Taline _______________________________________ "Người phụ nữ thâm tình tìm kế sách thu phục bà xã đại nhân về nhà. Chị chính là cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên! Nhưng người phụ nữ này, chị vẫn muốn tiếp tục sủng...