chap 37

127 7 2
                                    

[ ma nào ở đây?]
Joong lên tiếng khiến dunk và fourth đứng hình, nhất là dunk 2 cậu lật đật quay lại thì bây giờ mới nhìn thấy rõ đó là joong và Gemini tụi hắn đã tỉnh lại rồi 2 cậu vui mừng liền chạy tới xem thử tụi hắn đã thật sự khỏe lại hay chưa nhưng vừa chạm vào người joong và Gemini thì đã bị bọn hắn thẳng thừng hất tay ra Gemini gằn giọng nói
[ Các người là ai mà dám động vào người tụi tôi?]
Câu nói ấy phát ra khiến fourth ngơ người hắn không nhớ cậu sao, hắn không biết cậu là ai nữa sao, tại sao vậy, tại sao lại ra đến nông nỗi này cậu cố chấp dùng 2 bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt lấy 2 bả vai to lớn sừng sững như ngọn đồi kia mà mặt đối mặt với hắn
[ Mày không nhớ tao là ai hả?, tại sao cố nhớ lại đi mà, mày không thể quên tao được, hãy nhớ lại đi ]
Cậu càng nói hắn với vẻ mặt càng khó chịu hơn hắn một mực đẩy cậu ra quát thẳng vào mặt cậu với một chất giọng đáng sợ nhất mà từ trước đến giờ cậu từng nghe
[ Tao đã nói tao không biết mày là ai đừng đụng vào người tao mày không nghe thấy à?]
Vì bị đẩy với một lực quá lớn khiến cậu ngã nhào vào ghế sofa kế bên giường bệnh cậu ngồi bệt xuống không tin vào những gì mình vừa nghe là thật ánh mắt bắt đầu có một lớp nước mỏng làm đôi mắt long lanh như pha lê chói lọi phát sáng lung linh trong bóng tối đôi mắt bị nước làm cho long lanh nhưng trầm lặng vô hồn nhìn về một hướng vô định không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì trong đầu và sẽ hành động như thế nào khi phải tiếp nhận cú shock này đây, cậu bây giờ như một cái xác không hồn, cảm giác hối lỗi buồn rầu xen kẽ sợ hãi và cảm thấy có lỗi vì cậu mà giờ đây hắn mới ra bộ dạng thế này đến cậu hắn cũng không nhớ là ai, cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài 2 bàn tay áp sát vào mặt để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, cậu bất lực đến mức không còn dám nói thêm câu nào với hắn nữa vì sợ hắn sẽ nổi điên lên mất. Trong đầu cậu chắc là đang suy nghĩ đến diễn cảnh rạng sáng hôm đó lúc hắn chặn lấy viên đạn cho cậu khi mà hắn bị bắn hắn đã ngã gục xuống cả cơ thể nặng trĩu bổng không có chút sức lực nào nên rơi xuống tự do khiến đầu hắn có va chạm vào nền đất làm hắn mới ra thế này sao, tất cả là tại cậu sao.
Dunk lúc thấy cảnh tượng Gemini mất trí nhớ khiến cậu lại càng sợ hãi hơn nữa sợ rằng joong cũng như thế vì lúc joong mất máu đến ngã quỵ cũng va phải vào cạnh ghế của fourth cậu sợ đến mức 2 tay cầm chặt vào nhau nhưng những gì cậu sợ nó cũng đã tới rồi vì trong khi cậu đang sợ hãi thì hắn đã ngửa mặt nhìn thẳng vào cậu mà đặt một câu hỏi khiến cậu cũng đơ người đến chết lặng nó quả thật đúng như chính cái suy nghĩ vừa rồi của cậu,
[ Còn mày nữa là ai đây?]
Joong ngửa mặt lên nhìn dunk với sắc thái tò mò kèm một ít khó chịu khiến dunk không biết phải trả lời sao cậu càng không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn cậu sợ phải chứng kiến người vì mình mà giờ phải ra thế này cậu đành cuối đầu xuống nói.
[ Tụi tao là bạn của tụi mày tụi tao có trách nhiệm chăm sóc cho tụi mày lúc tụi mày nằm viện]
Cậu nói xong liền quay đi tới cái bàn nhỏ vừa để túi đồ thấy dunk đi tới đó thì fourth cũng nhanh nhảu chạy theo, 2 cậu ngồi xuống bốc từng vỏ quýt gọt từng vỏ táo cắt từng miếng ổi thành một đĩa trái cây trông khá là đầy đặn, đẹp mắt, đưa tới cho bọn hắn nhưng cũng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh tanh kèm hành động khó ưa 2 hắn mặc kệ các cậu mà nằm xuống ngủ ngon lành, lúc này fourth mới òa khóc vì tự trách bản thân dunk liền bỏ đĩa trái cây xuống ôm chầm lấy fourth mà an ủi
[ Chắc là không sao đâu sẽ ổn thôi mà mình đã chăm sóc tụi nó rõ lâu rồi mà cố thêm một chút nữa có được không đợi tụi nó bình phục lại hoàn toàn có được không?]
Fourth vừa bù lu bù loa mà gật đầu đồng ý vì tụi hắn tỉnh lại đã là tốt lắm rồi bọn hắn có thể không nhớ các cậu là ai có thể xua đuổi các cậu nhưng các cậu không thể bỏ mặt tụi hắn không thể để tụi hắn một mình ở đây vì tụi hắn giờ đây đang giữ 1 mạng của các cậu vì nếu hôm đó không có tụi hắn thì các cậu đã chết từ lâu rồi chứ không phải nhìn tụi hắn mất trí nhớ như bây giờ nhờ tụi hắn nên 2 cậu mới giữ được cái mạng đến ngày hôm nay vì thế các cậu phải cố gắng chăm sóc tụi hắn nhiều hơn nữa để tụi hắn nhớ lại tất cả. Sau khi nhận được một đã kích khá lớn dunk đi tìm bác sĩ phẫu thuật cho joong và Gemini hôm bữa cũng là người canh giữ cái phòng bệnh đặc biệt này những lúc các cậu không có ở đây đó chính là bác sĩ jimmy vào phòng trực của bác sĩ, dunk ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đợi bác sĩ về phòng gặp cậu, vừa vào phòng được một lúc thì bác sĩ cũng đã về lại cậu liền hỏi bác sĩ
[ Tại sao joong và Gemini lại mất trí nhớ?]
[ Tôi cũng không chắc thưa người nhà bệnh nhân nhưng chắc có một chút va chạm lúc bị bắn nên đã khiến đầu bị tổn thương nhưng chắc là nhất thời chúng tôi sẽ điều trị thật tốt]
---------------------------
Xinloi nha tại tớ đi học rồi sẽ ít thời gian ra chap mới hơn nhưng tớ sẽ cố gắng mong mn không bỏ tớ nha🥲


[F6] quan hệ chủ nợ và con nợ 🤟🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ