Hôm nay tôi kết hôn.
Lễ đường rực rỡ, đường đi trải hoa, pháo bông ngập trời. Đây là niềm hạnh phúc không thể nói thành lời. Tôi, hai mươi lăm tuổi, đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất của đời người.
Bạn bè thì nói rằng, còn trẻ như vậy mà đã kết hôn, nhỡ người ta không thương mình thật lòng thì sao?
Chỉ có Park Dohyeon không nói được câu gì, nghẹn ngào đứng khóc cả nửa ngày trời.
***
"Bạn khóc cái gì?"
"Tôi không khóc nhé?"
Tôi bĩu môi. Park Dohyeon đứng trước mặt tôi, khóc đã thành ra cái dáng vẻ gì rồi mà còn cứng miệng như thế.
"Tí bạn phải đưa tôi vào lễ đường cơ mà? Bạn khóc như thế khách khứa cười cho đấy!"
"Chỉ có Wangho được cười tôi thôi."
"Bạn đã duyệt chú rể của tôi rồi phải không? Anh ấy sẽ đối xử với tôi thật tốt. Bạn yên tâm nhé?"
Tôi cứ tưởng bạn không yêu tôi. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.
Bạn cũng yêu tôi lắm, chỉ là bạn cứng miệng không nói ra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ga 311| 00:00 | Tôi kết hôn sao bạn lại khóc?
FanfictionBa của tôi, trước khi gặp Park Dohyeon, phải thương tích đầy mình mới cảm thấy rằng ba đang sống. Vẫn là ba của tôi, sau khi gặp Park Dohyeon, chỉ cần gọt táo bị thương thôi cũng sẽ làm nũng để được hôn môi. Child Ticket | Seat PN00 Mong cho mọi cu...