Cậu Hyeonjun dẫn tôi đến tìm chú bác sĩ, bất đắc dĩ thôi vì cậu không thể để tôi ở nhà một mình được. Có vẻ cậu với chú bác sĩ cũng thân nhau, vì khi cậu đến đã gọi luôn một phần cà phê cho chú rồi.
"Anh Wangho lại đi đua xe rồi. Mày đến tìm anh ấy về đi."
"Chịu thôi. Tao với anh ấy cũng vì điều này mà cãi nhau đấy."
"Mày chủ động đề cập chuyện này với anh ấy á?"
"Ừ. Dù sao đua xe liều mạng như anh ấy, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện."
Tôi biết ba đua xe rất ngầu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe rằng chuyện đó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó tôi mới biết, mỗi lần trước khi ba chuẩn bị đua xe, cậu Hyeonjun đều bắt ba hứa với tôi rằng ngày mai sẽ mua kem dâu cho tôi. Cậu muốn một lời hứa có thể giữ ba ở lại.
"Tao tưởng mày sẽ dung túng cho anh ấy dù anh ấy có làm gì đi nữa?"
"Dạo này anh ấy đã đua xe cẩn thận hơn rồi nhưng tao vẫn sợ. Chắc là tao lo lắng thái quá thôi."
"Mày dẫn Daejungie đến trường đua đón anh ấy về đi. Giận dỗi tí thôi, anh Wangho cũng dễ mềm lòng."
"Daejungie, con đi với chú không?"
"Đi đâu ạ?"
"Đi đón Wangho của chúng ta về nhà."
Tôi gật đầu. Tôi cũng chưa được đi xem ba thi đấu bao giờ. Dường như cậu Hyeonjun và chú bác sĩ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi thì phải, tôi và chú được mặc áo thi đấu giống của ba này.
Nhưng khác số.
Áo số 3.
"Anh ơi, Daejungie ở đây này!!!!"
Tôi thấy ba rồi. Ba ngầu quá đi mất, cán đích đầu tiên luôn. Mấy anh trai ở sau đuổi theo không kịp. Ba tôi là số một.
Nhưng sao ba có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi nhỉ? Hay là ba không vui khi nhìn thấy chú bác sĩ?
"EM ĐỊNH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?"
Ba giận rồi. Lần đầu tiên tôi thấy ba to tiếng như vậy, gần như là tôi chẳng thấy ba bộc lộ cảm xúc gì luôn, chứ đừng nói đến tức giận thế này. Tôi sợ quá, nắm chặt tay chú bác sĩ không buông. Vì tôi không biết "em" trong câu nói của ba là đang nói tôi hay nói chú nữa.
"Em đưa Daejungie đến xem anh thi đấu."
À, may quá. Không phải mắng tôi. Dọa tôi sợ khiếp hồn.
Tất nhiên rồi? Cục bột nhỏ đáng yêu như tôi làm sao ba nỡ mắng chứ?
"DAEJUNGIE? CON CŨNG DÁM THEO CHÚ ĐẾN ĐÂY HẢ?"
Hoặc không. Ba vẫn mắng. Chắc tôi thấp quá nên ba không nhìn thấy tôi. Giờ đến gần thì thấy cục nợ là tôi đứng núp ôm chân chú, ba còn tức giận hơn cả hồi nãy nữa.
"Có em dẫn đi mà. Em bế Daejungie nãy giờ, vừa mới thả xuống thôi. Không sợ lạc mất đâu."
"Vấn đề có phải lạc hay không đâu? Mà là anh không muốn Daejungie nhìn thấy anh như thế này."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ga 311| 00:00 | Tôi kết hôn sao bạn lại khóc?
FanficBa của tôi, trước khi gặp Park Dohyeon, phải thương tích đầy mình mới cảm thấy rằng ba đang sống. Vẫn là ba của tôi, sau khi gặp Park Dohyeon, chỉ cần gọt táo bị thương thôi cũng sẽ làm nũng để được hôn môi. Child Ticket | Seat PN00 Mong cho mọi cu...