Anri chán nản nằm ườn ra mặt bàn, miệng lẩm bẩm câu chửi ai đó mà không nói đến tên. Nhìn cô gái đang hậm hực thì chàng trai trẻ đến an ủi, tay cậu cầm một ly sinh tố dâu được trang trí bắt mắt. Đặt ly sinh tố xuống kế người con gái tóc nâu, cậu chủ quán cũng ngồi xuống đối diện với Anri, hai tay cậu ta chống cằm, giương đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vô khuôn mặt bực bội của vị khách quen.
"Sao thế? Không lẽ bị ổng cho deadline dí hả?"
"Chứ sao nữa! Isagi, em thấy ổng có quá đáng không? Một ngày có biết bao nhiêu người chết mà cứ bắt chị chạy tới chạy lui đi bắt linh hồn, đã không tăng lương thì thôi còn nỡ lòng nào tăng giờ làm cho cô gái xinh đẹp như chị? Huhu, nhan sắc chị sắp tàn phai rồi nè" Anri xoa xoa mặt, thấy da mình hơi khô liền thầm chửi ông sếp của mình. Chỉ tại ổng mà cô không còn được skincare, suốt ngày phải cắm đầu đi bắt linh hồn.
Người được gọi là Isagi nghe thấy lời oán than của cô chỉ biết cười trừ, mấy câu này ngày nào mà cậu chẳng nghe. Có khi nghe riết mà sắp thuộc lòng luôn rồi, bà chị Anri của cậu đến quán uống nước là phụ còn nói xấu sếp mới là chính.
"Thôi nào chị, dù sao chị cũng là người dẫn linh hồn mà. Không có chị thì các linh hồn không xuống đây được. Nếu không xuống đây được họ sẽ không thể đầu thai"
"Biết rồi, biết rồi. Chị phải cố gắng vì công việc hết sức quan trọng này chứ gì nhưng em xem, tên Ego đó đáng bị chửi mà!" Anri vừa nói vừa cầm ly sinh tố hút rộp rộp cho bỏ tức. Có lẽ là do hương vị ngọt ngào của dâu cùng với tay nghề pha chế của vị chủ quán nên đã làm dịu cảm xúc của cô nàng.
"Rồi, hết giận chưa?" Isagi nhìm chằm chằm vào người Anri.
"Ờm... hơi hơi thôi" cô né ánh mắt của Isagi, theo thói quen cắn nát cái ống hút.
Cậu thấy cô đã đỡ tức giận nên xoay người vào gian bếp để tiếp tục pha chế các loại nước uống. Để không cho cô nàng thấy chán nản, Isagi tìm chủ đề để tán gẫu cùng cô.
"Em nghe nói dạo này có nhiều người chết trẻ lắm, không biết nguyên nhân chủ yếu là sao nhỉ?"
"Chuyện này ấy hả? Đúng là dạo này có nhiều người chết trẻ thật, chị nghĩ vụ việc này có nhiều nguyên nhân lắm. Để ví dụ thử coi... à, có thể là do xã hội nè, gia đình, tâm lý, tình cảm. Hôm trước chị đi bắt một linh hồn của một cậu thiếu niên chết vì trầm cảm, cậu ta rạch tay để tự sát. Nhớ lại thấy tội ghê, nhìn cậu ta cũng trạc tuổi em á Isagi" Anri thấy Isagi chỉ "ồ" một tiếng nên nói tiếp.
"Nơi dương thế rất phức tạp, mọi thứ đều có thể giết chết một con người nhỉ? Đây cũng là lý do âm phủ chúng ta nhộn nhịp hơn hẳn. Theo chị nghĩ, thật tiếc nếu chết khi chưa ngắm hết được cuộc đời tươi đẹp, còn rất nhiều thứ mà chúng ta cần khám phá. Em có nghĩ thế không?"
"Em nghĩ khác chị một tí, nếu con người khi đã rơi vào tuyệt vọng và mất lý tưởng sống dù thế giới có đẹp đến mấy cũng không thể chữa lành tâm hồn héo mòn của họ. Cái chết đôi lúc là cách giải thoát khỏi đau khổ, em nghĩ thế đấy..." cậu từ từ hạ giọng, kí ức quen thuộc chợt lóe lên trong đầu. Anri ngây người, cô nhận ra mình vừa vô tình khơi gợi quá khứ của Isagi. Cô nàng lập tức hoảng loạn, miệng lắp bắp xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Tiệm cà phê âm phủ
Humor"Có muốn uống một tách cà phê không?" Chỉ đơn giản là giây phút chữa lành giữa những trái tim chứa đầy vết xướt...