2.

2K 404 42
                                    

có cún nhỏ trong nhà, jeon wonwoo bỗng thấy nhà mình như vừa được chuyển vào giữa trung tâm thương mại, vừa ồn vừa nháo. kim mingyu chạy lung tung để chạm móng cún của em lên khắp nơi, từ cái chăn, cái tủ, đến cả chậu sơn trà của anh chủ em cũng không tha được. em gâu gâu inh ỏi, may sao căn hộ của anh có hệ thống cách âm ổn định, nếu không rất có thể vài ba ngày nữa sẽ có người đến gõ cửa phàn nàn.

"sao em vui thế hả?"

anh bế cún nhỏ lên, đưa em lên cao hơn đầu. kim mingyu giãy giãy hai bàn chân nhỏ, í, anh chủ đã cao còn đưa em lên cao hơn nữa, em sợ độ cao!

"chạy lung tung như thế hất đổ đồ của anh thì sao đây? minmin có đền được cho anh không?"

gâu gâu đáp lời, móng cún cào nhẹ vào tay anh chủ, vừa sợ anh đau lại vừa muốn anh thả cho mình xuống. dĩ nhiên là em không đền được, mấy cái món đồ vừa cứng vừa màu sắc này chắc chắn tốn rất nhiều tiền, dạo trước ngắm nhìn mấy cửa hàng nội thất, em không ít lần nghe người ta cảm khái sao mấy món đồ này đắt thế. nhà anh chủ mới vừa nhiều đồ lại vừa rộng rãi, có bán cún đi em cũng không đền được đâu.

nhưng mà em cũng sợ độ cao qó ò...

đôi chân nhỏ giãy dụa, tai cún cụp xuống ép sát vào lớp lông bông mềm thơm tho, jeon wonwoo nghiêng đầu nhận ra đôi mắt cún đang lúng liếng đảo qua đảo lại. tiếng sủa trả lời cũng cứ bé dần đi, wonwoo hạ em xuống, ôm em vào lòng.

"sợ độ cao hả?"

em rối rít gật đầu, dụi dụi lông vào chiếc áo sơ mi thơm lừng của wonwoo. nghịch chiếc tai cún bé xinh, con người với không phần trăm kinh nghiệm nuôi động vật thực sự đã lên mạng search cún có biết sợ độ cao không vậy. wonwoo bế em trong lòng như em bé, nhẹ nhàng đưa em đi một vòng quanh căn nhà nhỏ, dừng lại một lúc lâu trong bếp. anh chủ cao ơi là cao, lạch cạch tiếng gì đó ở phía trên em nhìn hoài hong thấy. nhảy tưng tưng ở dưới chân anh chủ, kim mingyu xòe móng cào một cái vào đôi dép đi trong nhà.

anh chủ không để ý, vẫn tiếp tục với công việc của mình. wonwoo đánh một quả trứng rồi cho vào lò nướng, thuần thục cắt gọt một quả cà chua cùng một củ dưa chuột thành miếng vừa ăn rồi sắp lên thành đĩa. vừa lúc ấy lại nhận ra chẳng có gì cho cún nhỏ ăn, lại chỉ đành lấy xúc xích ra khỏi ngăn đông, cắt nhỏ rồi cho vào luộc.

mùi thơm bốc lên nghi ngút trong không gian ấm cúng, kim mingyu ngửi thấy mà quíu hết cả chân, em dựa đầu vào ống quần anh chủ ư ử kêu vì muốn ngó xem anh nấu món gì. xong xuôi mọi việc mới để ý đến em, jeon wonwoo bế em lên thêm lần nữa, để em nhìn thấy nồi nước đang sôi sùng sục.

"sao lại cào dép của anh? cào giày của anh chưa đủ hay gì?"

anh nhướn mày, ngón tay thon dài dụi vào đầu mũi ươn ướt của em. kim mingyu ngao lên một tiếng không đồng tình, bơ em em cào dép là còn nhẹ ó, chưa cào anh lun là may lắm ùi.

một tay ôm cún, tay còn lại wonwoo vớt xúc xích. nhìn thấy miếng xúc xích thơm lừng trên mặt bàn, kim mingyu như mọi con cún thông thường khác trên đời, dĩ nhiên là hào hứng đến mức giãy loạn lên trong vòng tay anh chủ. wonwoo giữ em ở yên, quặp chặt chân cún lấy nốt trứng ra khỏi lò. bữa tối của anh bao giờ cũng đơn giản như vậy, một phần là vì lười biếng, một phần là vì anh biết mình nấu không ngon.

|minwon| cún nhà tôi bỗng nhiên biến thành người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ