/Saudade/: "Cảm giác khao khát, u sầu hay hoài niệm về hạnh phúc mà ta từng có - hoặc thậm chí là hạnh phúc mà ta chỉ biết mơ về."
-------------------------------
Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống cơ thể bầm tím của người con gái nọ, tiếng la hét vang vọng phía sau cô gần như bị nhấn chìm dưới tiếng sấm rền. Và cô thì đang cố gắng tiến về phía trước.
Lớp vải của chiếc váy trắng ôm sát vào cơ thể nhỏ nhắn, những giọt nước mưa mát lạnh không thể rửa trôi những vết đỏ thẫm trên làn da trắng sứ nọ. Và mặc cho cơn đau nóng rát chạy khắp cơ thể với mỗi bước đi, cô biết rằng nếu mình dừng lại lúc này, cô sẽ buộc phải chiến đấu cho một trận chiến không thể thắng.
Lumine nắm chặt chuôi kiếm đến mức các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng tái nhợt, tay còn lại ấn vào vết thương trên xương sườn, cố ngăn phần nào lượng máu đỏ thẫm đang loang một cách đáng báo động.
Đừng nhìn lại.
Cô đáng lẽ phải biết rằng đó là một cái bẫy, đáng lẽ phải từ bỏ ngay khi linh cảm mách bảo, thúc giục cô rời đi và không được quay lại – nhưng giờ thì quá muộn rồi, khi cô lại chọn cách không nghe theo trực giác.
Vì vậy, dưới ánh trăng khuyết hình lưỡi liềm, cô gái tóc vàng đang bị hàng chục người đàn ông truy sát gắt gao trong khi bản thân bị thương nặng và ở một vùng đất xa lạ đang có chiến tranh tàn phá. Có lẽ chỉ bóng tối của màn đêm dày đặc này mới có thể giúp cô.
Đã ba đêm trôi qua kể từ khi cô gái tóc vàng nhỏ bé này bị phục kích khi đang khám phá một khu vực mới lạ ở Liyue. Đã ba đêm rồi, cô thấy mình thức dậy ở một vùng đất khắc nghiệt và mệt mỏi cố gắng tìm đường quay trở lại – nhưng vô vọng.
Tiếng bước chân dồn dập phía sau cô ngày một gần hơn, cơn mưa nặng hạt trút xuống cơ thể gầy gò chằng chịt thương tích. Lumine cảm thấy sức lực cuối cùng của mình dần đến giới hạn, đôi bàn chân từng bước chậm lại.
Đôi mắt hổ phách khẽ rung lên trong sự cam chịu, cô quyết định dừng lại, tay siết chặt thanh kiếm đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Lumine đã chuẩn bị tinh thần cho trận chiến không thể tránh khỏi.
Rõ ràng số lượng kẻ địch quá đông đang áp đảo cô gái nhỏ bé – điều mà chúng cũng biết rõ và sẽ tận dụng triệt để. Mặc dù cô tin tưởng vào kỹ năng của mình, nhưng vết thương đang không ngừng rỉ máu sẽ là một trở ngại vô cùng lớn.
Cơ hội để có thể đánh bại tất cả bọn chúng trong tình trạng hiện giờ là rất mong manh chứ đừng nói đến thoát khỏi trận chiến mà không đổ máu thêm. Thế nhưng, Lumine biết rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng nếu muốn sống sót thêm một ngày nữa.
"Quyết định sáng suốt rồi đấy." Một giọng nói sau lưng cô gầm gừ, theo sau là những tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần, nhưng Lumine vẫn chưa dám hành động. Cô đang đợi thời cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(R18) [ZhongLumi | Fic Dịch] Saudade
Fanfiction/Saudade/: "Cảm giác khao khát, u sầu hay hoài niệm về hạnh phúc mà ta từng có - hoặc thậm chí là hạnh phúc mà ta chỉ biết mơ về." --------------------- "Nàng dám quay lưng lại với ta?" Morax lầm bầm, âm sắc trầm trong giọng nói của anh cùng với sự...