Chương 20

459 67 10
                                    

“Hai chị đi về, mà không thấy xe kéo nào hết nên đi bộ!” Hà và Mai ngừng bước, Hà vội nói ra lý do mà cô và Mai mới tảng sáng mà đã đi bộ lang thang ngoài đường như thế này.

“Đi bộ chừng nào mà tới, lên xe của em nè!” Bé Khuê tốt bụng mở cửa xe ra rồi ngồi nhích qua sát bên cửa bên kia để Mai và Hà có chỗ ngồi. Người hầu ngồi phía trước thấy đây có lẽ là bạn của cô chủ mình nên lên tiếng hỏi rằng họ về đâu để còn biết đường cho tài xế chở, “Dạ cô út ơi, hai cô phía sau muốn đi đâu để con nói chú Bảy chở!” Người hầu vì sợ trật ý cô út nên mỗi câu nói đều cẩn thận vô cùng, chứ lỡ như làm gì đó cô út không vừa bụng thì chỉ có nước chết đói chứ cám còn không có mà ăn. Cô út dữ như chằn, dữ tới nỗi nức tiếng rồi ai mà chẳng biết.

“Hai chị về trường hả?” Bé Khuê nghe người hầu nói vậy thì vội hỏi hai người chị bên cạnh.

“Đúng rồi em!”

“Nói chú Bảy chở về trường đi, trường tao học đó!”

“Dạ!” Chú Bảy tài xế nghe xong liền rồ máy hướng về phía trường học. Chú lái xe cho nhà bé Khuê từ lúc mà nó còn chưa lọt lòng. Sau này nó lớn lên đây học thì chú cũng theo lên đây làm tài xế riêng vì bé Khuê tánh tình nó nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùi sương, bởi vậy chỉ có mỗi mình chú hiểu ý và lái xe êm nhất mà thôi.

Đại thấy Mai và Hà đã lên xe khác thì không đuổi theo sau nữa, cậu ta quay đầu xe rẽ về một hướng khác vì hôm nay cậu ta có việc bận phải đi thu nợ tiếp bên phía khu xóm Địa tại bên đó nợ dai lắm, nếu hôm nay không làm dữ lên thì còn lâu mà đòi được số tiền đó.

Sau khi xuống xe, Hà và Mai cảm ơn bé Khuê vì đã cho hai người đi nhờ, cô còn hẹn khi nào rảnh ba người đi lựa thêm vài bộ đầm mới. Đương nhiên bé Khuê rất vui vẻ đồng ý rồi nói với tài xế mau lái xe về Cần Thơ vì hôm nay con bé được nghỉ, nó tranh thủ sớm một chút về nhà thăm cha má, một phần nữa là về ăn đám thôi nôi con của anh sáu, con bé dẫu sao vẫn là cô út nên là cũng phải tới thăm rồi tặng cho cháu chút quà mừng.

Trở về phòng Hà vội nằm xuống chiếc giường nệm êm ái, cô dang rộng hai tay ra, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu này. Ngủ ở phòng này mấy năm trời riết thành quen, nằm giường cứng ở nhà thương đã khiến cô nhớ cái giường nệm này dữ lắm rồi.

Riêng về Mai, khi nàng về tới phòng thì không nằm nghỉ mà đã đi tới vườn hoa mà chính nàng đã cùng Hà vun trồng để thư giãn đầu óc và cũng như để bớt suy nghĩ sâu xa hơn về Hà. Trách ai được đâu, chỉ trách nàng trồng cây si thôi.

Ngồi xuống một khóm hoa mười giờ, Mai khá hài lòng vì không uổng công nàng đã săn sóc, bọn chúng đều nở rộ những bông hoa đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt.

Hít sâu một hơi rồi đứng dậy chuẩn bị trở lại phòng, bỗng Mai vừa xoay người lại đã thấy ai đó đứng sát mình, nàng vừa xoay lưng lại thì đã đụng trúng họ và theo phản xạ nàng đã ngả người ra sau khiến cả cơ thể đều ngã xuống đất. Người kia vì bản năng cũng nhanh nắm Mai kéo lại nhưng vì lực ngã của Mai đã khiến cả hai cùng ngã ra đất và vô tình cả hai đã chạm môi vào nhau.

Tơ Hồng [Girls love - Tự Viết - Thuần Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ