1

345 52 5
                                    

"Ơ, anh phải đi rồi à?"

Cô bé nhân viên trợn mắt nhìn ông chủ tiệm bánh của họ chuẩn bị rời đi chỉ mười lăm phút sau khi mở cửa hàng. Soobin gật đầu, kiểm tra mẻ bánh trong lò lần cuối rồi tháo tạp dề, mũ trùm tóc và khẩu trang. 

"Nhà có việc." Hắn nói ngắn gọn, vẻ ngoài bình tĩnh không phản ánh được mớ cảm xúc rối ren đang bao trùm mối liên kết tinh thần. 

Alpha.

Alpha.

Alpha.

Trong đầu không ngừng vang lên tiếng kêu nhặng xị của những con sói khác trong bầy. Soobin vừa trấn an họ, vừa đối đáp với nhân viên cửa hàng. Hắn đã không đến tiệm bánh trong bốn ngày liên tiếp, và Soobin cũng chẳng định đến hôm nay nếu nhân viên không khẩn thiết gọi điện và báo rằng có vấn đề với lò nướng, cần ông chủ đích thân đến xem. Soobin đã định tạm thời đóng cửa trong thời gian này, nhưng các thành viên khác đã khuyên hắn nên đến tiệm bánh một chuyến, hùng hồn khẳng định rằng họ có thể chăm sóc mate thay hắn một lúc ("tin tưởng tụi tui đi, Alpha").

Hứa hẹn thì rất hay, song hắn chỉ ở cửa tiệm được một lúc thì đã bị gọi giật về. Soobin lạnh lùng mặc áo khoác và bước ra khỏi cửa tiệm.

"Bán hết bánh hôm nay hai người có thể về sớm, tiệm sẽ tạm nghỉ hết tuần này." Hắn thông báo như thế, rồi nhanh chóng lên xe mà không hề ngoảnh lại lần nào.

Có vấn đề gì?

Hắn hỏi trong liên kết tinh thần.

Kỳ lạ thay, đáp lại là một mảnh yên lặng kỳ lạ. Hết thảy những ồn ào vừa nãy như ảo giác của hắn. Hiện tại cảm xúc của các thành viên đã ổn định hơn, thay vào đó, Soobin thấy một sự tò mò đầy nghiền ngẫm.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Alpha.

Kể từ lúc hắn nhặt được sói trắng nhỏ bị thương đến nay đã gần một tuần, và đối phương vẫn chưa biến thành dạng người lần nào, cũng không đủ tỉnh táo để giao tiếp bất kì điều gì.

Chẳng lẽ... hắn đã bỏ lỡ khoảnh khắc sói trắng biến thành người ư?

Mọi người.

Alpha nghiêm túc gọi, và tất cả sói đều đáp lại, bất kì thứ gì khiến họ chú ý đều được tạm thời dẹp sang một bên. 

Chuyện gì đang xảy ra? Hắn nhấn mạnh.

Im lặng một lúc, giọng của Yeonjun ngập ngừng vang lên.

Soobin, có lẽ em nên nhìn tận mắt.

Khoảnh khắc Soobin về đến nhà của họ, hắn nhạy bén cảm thấy một bầu không khí là lạ. Không có mùi nguy hiểm, nhưng có gì đó không giống bình thường. Khứu giác nhạy cảm chỉ ra: sói trắng nhỏ thay đổi rồi. Mùi của đối phương đã biến hóa tinh tế, vừa xa lạ vừa qhen thuộc khiến tim Soobin bất giác đập nhanh hơn.

Soobin vào nhà, thấy Taehyun và Huening Kai đang ngoan ngoãn đứng chờ trong hành lang. Soobin đi ngang qua lặng lẽ vuốt tóc hai đứa, tim bỗng đập nhanh hơn. 

"Sao lại đứng đây?"

"Yeonjun hyung đang giúp... bình tĩnh lại. Người đó mạnh quá, mạnh hơn hai đứa em, chỉ kém Yeonjun hyung một chút." Taehyun nói. "Quả nhiên, là mate của Alpha ha."

To The Moon And BackWhere stories live. Discover now