Chương 6 - Em sợ em bẩn !

109 13 0
                                    

Sau khi hai mẹ biết tin thì vui mừng khôn xiết, hai người rất ưng đứa con dâu này, tuy bình thường hơi vụng về và hay nhõng nhẽo, nhưng được cái rất nghe lời và hiếu thảo

32 tuổi rồi nếu nói là không nôn nóng chuyện vợ con thì cũng không phải, vừa chọn được ngày tốt là cô cho người về trang hoàng nhà cửa, đưa nàng đi chọn váy cưới, chọn nhẫn rồi còn chụp ảnh nữa. Hai mẹ thì phụ trách mảng khách mời

Cô cũng kỳ nàng vừa đủ tuổi kết hôn là sà vào chiếm về thành của mình. Có lẽ sợ để lâu có kẻ khác tới giành với cô

Nhanh nhẹn vẫn ngon ăn hơn mà !

Trong khoảng thời gian chuẩn bị đám cưới, đêm nào cô cũng thì thầm to nhỏ với nàng, cô yêu nàng thương nàng như nào. Cô như sợ nàng chẳng hiểu hết tình yêu cô dành cho nàng

Thì thầm nhiều tới nỗi mà Charlotte còn bị ám ảnh, những cũng không thể đòi ngủ chỗ khác ai bảo nàng nghiện hơi cô quá làm gì. Cho người ta bện hơi từ lúc người ta vừa mới sinh ra tới lúc cưới gả. Ai tranh thủ bằng Engfa cô

Cứ thế ngày qua ngày, chỉ còn cách ngày đám cưới hơn 1 tuần, vì có đối tác quan trọng nên hôm đó Engfa phải trực tiếp gặp mặt với họ, rồi họ mời cô dùng bữa tối, bình thường là cô sẽ từ chối, những chẳng hiểu sao nhìn thấy họ mời nhiệt tình quá cô lại đồng ý đi, gọi về cho Em để em với hai mẹ khỏi đợi cơm và biết cô đi đâu

Tới hơn 21 giờ, cô mới loạng choạng lên xe về nhà, vừa lái xe vừa nghĩ đến cô vợ nhỏ ở nhà, rượu vào nên thấy nhớ em ấy hơn

- con chào hai mẹ, Charlotte đang trên phòng sao ạ ? - Engfa

Về đếm nhà là phải hỏi người đâu ngay

- không, con bé ra ngoài lâu ghê rồi ý, bảo là đi mua chút đồ - Heata

- thế ạ, vậy con lên phòng tắm rửa một chút - Engfa

Chân cô vừa bước lên được một bậc cầu thang thì ngoài cổng nhà có một đám người chạy vào

- ông bà Waraha, cô Engfa ơi.....hộc....hộc...hơ....ra..ra ngoài kia xem, có phải con nhà mấy người không ? - người dân

- Có một cô gái bị đám du côn cưỡng bức, đang hoảng loạn, miệng luôn gọi lên Engfa tôi - / nghĩ là có liên quan đến nhà mấy người / - Người dân

Lời chưa kịp nói ra hết thì ba người đó đã lao ra khỏi nhà

Engfa chỉ nghe được tới chỗ cưỡng bức là tay chân như muốn rụng ra

Chẳng cần biết xung quanh như nào nữa, cô chỉ lao ra, lao thật nhanh tới chỗ người con gái đó

Và thầm cầu xin trời phật đó chẳng phải là tiểu công chúa của cô, chẳng phải là Charlotte mà cô yêu thương

Nhưng trời phật lại chẳng nghe thấy, trước mặt cô là em, trông em thật thảm hại

Quần áo chỗ rách chỗ lành, đầu tóc thì bù xù rối tung lên, miệng liên tục kêu gào tên cô

Kể từ giây phút nhìn thấy em lúc đó, tim cô như vỡ ra

- Charlotte, Charlotte là chị...hức...là Engfa của em.....e..m...hức...em có nghe thấy không hả ? - Engfa ôm lấy em thật chặt, tay liên tục xoa lấy phần da thịt lạnh ngắt của em, người run lên vì khóc

Nuôi em cả đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ