Chương 13 - không thể chấp nhận

49 8 0
                                    

Sau việc vừa rồi cả hai người lại quay trở về lối sinh hoạt như thường ngày. Hạnh phúc đưa nhau đi làm đón nhau về nhà sau giờ làm việc. Còn việc có con cả hai đã không còn mong ngóng như trước nữa. Cứ thuận theo bao giờ con muốn đến với hai người thì đến. Sống cuộc sống 2 người vẫn tốt mà

Đang nấu ăn trưa để mang đến cho cô thì em nhận được điện thoại của Heidi gọi đến

Tay vừa đảo nồi tôm rim vừa bắt máy

- em nghe đây chị Heidi. Chị lại bị đau bụng .....SAO ? ...chị...được được em tới liền - Charlotte

Tắt bếp vứt bừa cái thìa đang cầm trong tay vội vã lái xe đến bệnh viện mà Heidi bảo
....
Tại bệnh viện

- Engfa sao rồi chị ? Sao mà lại chui vào viện nằm vậy ? - Charlotte

- chị cũng không biết nữa, đang họp cổ đông thì thấy Engfa chảy máu mũi rồi lịm đi. Đang cho vào cấp cứu sợ đột quỵ - Heidi

- nè mà em đừng có khóc lóc gì nha chị không biết dỗ đâu đó ! - Heidi phải đề phòng trước chồng nằm trong đó rồi vợ mà còn khóc rồi nhất như trong phim là Heidi có ba đầu sáu tay cũng kham không nổi

- em không yếu đuối vậy đâu. Em giờ phải lo cho chị ấy nữa. Khóc đâu phải là cách giải quyết tốt đâu - Charlotte nói vậy nhưng mắt em cũng rưng rưng

Chồng em đột nhiên bị như vậy chưa biết ra sao lòng em bồn chồn lắm !

Ngồi ngoài phòng cấp cứu đâu đó hơn 20phut thì cô được đẩy ra ngoài. Bác sĩ kêu đưa cô đi làm thêm một số bước để xác nhận xem bị làm sao

Làm xong chờ kết quả còn cô được đưa về phòng nghỉ ngơi. Gần 2 tiếng đồng hồ sau cô cũng tỉnh. Tỉnh dậy cô ngay lập đưa mắt kiếm tìm em

Thở phào khi thấy em đang loay hoay sắp xếp đồ đạc

- vợ~ chị vừa mơ thấy vợ bỏ chị đi nha - Engfa bĩu môi

Nghe thấy tiếng cô gọi em lao đến nắm lấy tay cô mà sụt sùi

- Chồng hư tự nhiên lăn ra ngất làm em lo quá. Mốt còn vậy nữa em bỏ chồng một mình luôn - Charlotte

- chồng xin lỗi, hai mẹ biết chuyện chưa ? - engfa

- em chưa nói cho hai mẹ biết sợ hai mẹ lo á - Charlotte

Engfa gật đầu an tâm

- Bác sĩ kêu chị bị sao thế ? Đang họp cái chị thấy đầu đau kinh khủng xong còn nóng hết mặt cái nó tối thui luôn - Engfa

- Làm việc cho lắm vào. Trở về nhà phải nghỉ ở nhà 1 tuần cho em - charlotte

- tuân lệnh tiểu công chúa ! Mà bác sĩ chẩn đoán chị bị sao vậy ? - Engfa

- chưa có kết nào có bác sĩ sẽ gọi, giờ ăn cháo hay ăn trái cây đây ? - Charlotte

- tiểu công chúa cho ăn gì thì sẽ ăn cái đó thôi - Engfa

- vậy ăn cả hai - Charlotte said lớn rồi không lựa chọn

- ăn cả em cũng được nữa - Engfa không đàng hoàng nói

- bệnh mà sà lơ bữa bị đánh chưa tởn ha gì ? - charlotte dơ tay doạ đánh cô

Engfa nhớ lại mấy cái vả của em thì không khỏi rùng mình. Vội nghiêm chỉnh ngồi ăn cháo và trái cây

Ăn xong thì cô lại bị đau tiếp. Sợ em lo nên cứ chịu đựng bảo buồn ngủ để em đi ra ngoài

Charlotte ra ngoài cũng đến gặp bác sĩ để hỏi bệnh của cô

Cầm lấy tờ giấy kết quả tay chân em rụng rời. Nội dung là bệnh nhân Engfa Waraha có khối u ác tính trên não bộ có dấu hiệu to lên nhanh chóng

Đi về phòng bệnh của cô ngồi bên ngoài chẳng dám vào. Vì em đang lặng lẽ rơi nước mắt, em không dám gào lên mà khóc em sợ cô biết được bệnh của mình rồi suy sụp nhưng trước đó em đã trải qua rồi

Cố gắng ổn định cảm xúc đợi tới lúc mắt hết nước, mũi hết đỏ em mới mở cửa bước vào

Thấy Engfa đã ngồi dựa lưng vào tường

Cô cười ôn nhu với em

- Vợ...làm sao mà ngồi khóc ngoài đó thế ? - Engfa nhỏ giọng hỏi

Charlotte sửng sốt, cô thấy em khóc sao ? Quay mặt nhìn xung quanh thấy của sổ có chỗ vẫn nhìn ra bên ngoài được

- em không sao, chị sao lại lén nhìn em như thế xấu qua đi thôi - Charlotte tiến lại hôn lên chán cô rồi ôm cô

- nói cho chị biết đi chị bị sao thế vợ ? Có gì cũng phải nói với chị, để chị còn lo lắng mọi việc nữa - Engfa dường như hiểu điều gì đó nên đã nói với em như vậy

Em thiết nghĩ giờ giấu mai sau đi chữa trị cô cũng biết nên cứ nói ra cho cô tiếp nhận từ từ

- Engfa em nói cho chị biết chị phải..../thật bình tĩnh.../ - charlotte

- ung thư hay có khối u thế - Chưa để em nói hết cô đã cười mà nói thay em

- chị...Engfa à...hức...- charlotte đỏ hoe mắt cô dự đoán luôn rồi

- đừng khóc chứ vợ chị bị ung thư gì thế ? - Engfa bình thản hỏi

- không...chị bị U não. Nhưng Engfa à sẽ chữa được thôi chị yên tâm đi. Em đưa chị đi nước ngoài điều trị nha - Charlotte gạt nước mắt xoa đầu cô

- haizz chắc ác tính đúng không ? Nói cho hai mẹ biết đi để chị nhận thêm tình yêu thương từ hai mẹ. À em nhắn cho Heidi đến gặp chị nha ! - Engfa rời cái ôm nằm xuống nhẹ nhàng nói với em

Thái độ của cô dửng dưng như mình không phải là người mắc bệnh

- chị muốn một mình em ra ngoài được không ? - Engfa quay lưng lại với em

- có gì gọi em, em ở ngay đây với chị - Charlotte ra ngoài đóng cửa lại

Chỉ ít phút sau đó. Vai cô cũng run lên liên tục. Nằm co người lại. Cô không thể chấp nhận được, rất đau khổ và lo sợ. Cô sợ chết lắm, cô mà chết là sẽ bỏ em lại một mình cô đâu có nỡ đâu. Còn hai mẹ cô chưa báo hiếu được cho hai người họ nữa. Còn đứa con cô mong ngóng chưa đến với cô. Cô còn rất nhiều điều hối tiếc

Nuôi em cả đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ