4.

25 9 0
                                    

"Mẫn ơi, mở cửa cho em đi. Anh cùng em trốn đi được không? Trốn tới nơi không ai biết chúng ta, anh và em sẽ sống cùng nhau được không? Mau lên, Mẫn, mở cửa cho em." Một sáng, Từ Tân đập cửa nhà Trương Quýnh Mẫn, thống khổ kêu gào.

Trương Quýnh Mẫn chỉ vừa mở hé cánh cửa nhà đã bị gọng kìm của Từ Tân thô bạo kéo anh vào cái ôm mà Mẫn hằng đêm nhung nhớ.

Làm sao Từ Tân hiểu được Quýnh Mẫn nhớ hắn đến mức nào mà lại có thể trong một khắc chuẩn xác nắm lấy yếu điểm ấy được? Hay là, Quýnh Mẫn chua xót nghĩ, Từ Tân cũng nhớ anh đến phát cuồng phát nộ?

Trái với những gì Từ Tân nghĩ, Quýnh Mẫn thay vì ôm siết lấy hắn để bù lại khoảng thời gian cả hai xa cách anh lại hoảng loạn vùng vẫy, chỉ mong sao thoát khỏi vòng tay hắn càng sớm càng tốt. Cứ như chỉ cần chạm vào da thịt của người anh yêu một chút thôi, mọi tấc da trên người Mẫn sẽ bị nỗi khát cầu không thể cưỡng lại thiêu đốt cho đến khi anh rụi tàn thành một đụn ám tro.

Nhưng dù cố đến mức nào đi chăng nữa, vòng tay của Từ Tân vẫn quá cứng cỏi so với sức lực suy nhược của người cả tuần chẳng muốn ăn uống gì như Mẫn.

Vòng tay Từ Tân áp sát vào tấm lưng gầy gò của người kia. Gầy quá, chỉ mới có một tuần thôi nhưng anh ấy đã sút cân đến mức này. Đôi mắt đẹp như ngọc ngày nào bây giờ lại vô hồn xơ xác đảo quanh trong hai hốc mắt trũng sâu nhợt nhạt. Đôi bàn tay đang kháng cự lại hắn cũng nhỏ đi thấy rõ, từng khối xương nổi gồ lên ốm yếu.

Từ Tân nghe thấy lòng mình đắng nghẹn, chẳng phải hắn đã hứa với Quýnh Mẫn rằng hắn sẽ chăm sóc anh từng ngày cho đến hết đời này hay sao, rốt cuộc Từ Tân lại để Mẫn của hắn thành ra thế này.

Từ Tân đâu hiểu được, giờ phút này từng câu từng chữ cảnh cáo của mẹ hắn đang không ngừng vang trong đầu Quýnh Mẫn, nhắc anh nhớ về khoảng cách của cả hai, về khác biệt không bao giờ có thể xóa nhòa được.

Người phụ nữ với gương mặt lạnh như băng ấy đã tàn nhẫn ghim những cọc gỗ thật to, thật chắc vào nỗi tự ti mặc cảm đáng xấu hổ mà Quýnh Mẫn luôn cố gắng che lấp. Từng cọc, từng cọc một. Không nhân nhượng, cũng không chừa cho người còn lại chút đường lui.

Trương Quýnh Mẫn cứ ngỡ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thật lòng, chẳng có gì trên thế gian này có thể ngăn cản được hai người bên nhau. Có lẽ Trương Quýnh Mẫn được đứng trên mặt đất quá lâu, anh đã vùi người vào hơi ấm trong lòng người kia lâu đến mức ngay cả chút phòng bị cuối cùng của bản thân cũng buông bỏ.

Để rồi khi có ai đó kéo giật Từ Tân ra khỏi vòng tay Quýnh Mẫn, anh chẳng thể làm gì khác ngoài đau khổ bám riết theo hắn, anh cần hắn đến điên dại, anh cần Từ Tân của anh, ngựa vằn của anh, mặt đất của anh.

Trương Quýnh Mẫn chẳng có chút đề phòng nào mà bị nhấn chìm vào bụng sóng một lần nữa. Và lần này anh không còn sức đâu mà vùng vẫy.

"Quýnh Mẫn, em nhớ anh lắm. Sao lại không nghe điện thoại của em, sao lại chặn tin nhắn của em? Có phải mẹ em lại nói gì với anh đúng không?" Từ Tân vùi đầu vào hõm cổ của Mẫn mà nức nở, hắn luôn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất, nguyên bản nhất để người kia biết hắn nhớ anh đến mức nào, Từ Tân yêu Quýnh Mẫn đến mức nào.

tân quýnh ✧ ngựa vằn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ