5.

24 8 2
                                    


Khi cả hai chỉ vừa ra khỏi nhà Trương Quýnh Mẫn, trời bắt đầu trút nước mịt mù. Giao thông gần như tê liệt vì màn mưa trắng xóa giăng giăng trên đường, nước ngập bắt đầu ngấp nghé đến mắt cá chân.

Chỉ có một chiếc ô tô xám đen duy nhất xé toạc bụng mưa mà lao về phía trước.

Đoạn đường lớn trước mặt tuy vắng tanh, nhưng Trương Quýnh Mẫn lại có cảm giác bất an kỳ lạ. Thái dương của anh đã giật giật nhức nhối từ khi xe bắt đầu chạy. Tim Quýnh Mẫn cũng không ngừng liều mạng va vào thành ngực.

Từ Tân bên cạnh chẳng nói với Mẫn lời nào, chỉ im lặng đạp chân ga để xe mang cả hai chạy thoát thật nhanh ra khỏi thành phố.

Quýnh Mẫn mơ màng ngắm nhìn người anh yêu bên cạnh, giống như Mẫn đang mơ một giấc mơ, đẹp đẽ và kinh hoàng cứ thay nhau quấn lấy tâm trí anh từng khắc một.

Nước mắt lại bắt đầu rơi khi anh nhớ về những câu nói vừa nãy của Từ Tân, Trương Quýnh Mẫn không tài nào nói cho hắn biết được rằng anh đã mong hắn ôm ghì lấy anh và nói như thế đến nhường nào. Hãy đưa anh rời khỏi nơi này đi, rời khỏi Bắc Kinh, khỏi những ánh mắt sắc như ghim và những lòng dạ hiểm ác ấy đi, hãy cho anh đi cùng em nữa. Trương Quýnh Mẫn không muốn thừa nhận anh đã yêu Từ Tân đến nhường nào. Nếu cả đời này không tách rời khỏi hắn thì thật tốt biết mấy.

Từ Tân nhận ra người hắn yêu lại khóc trộm một mình. Trương Quýnh Mẫn mau nước mắt đã trở về bên hắn rồi, anh ấy không còn là Trương Quýnh Mẫn lạnh lùng ném vào mặt hắn câu chia tay tàn nhẫn ấy nữa. Từ Tân hiểu sâu bên trong những giọt nước mắt ấy là một nội tâm kiên cường đến mức nào. Trương Quýnh Mẫn đã từng trải qua những gì, Từ Tân là người hiểu rõ nhất.

Từ Tân buông một tay đang đặt trên vô lăng, nhẹ nhàng nắm lấy tay người bên cạnh. Bàn tay lạnh như băng của Quýnh Mẫn đã nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Quấn quýt không muốn rời.

Không gian lạnh lẽo tĩnh mịch lặng lẽ bao trùm lấy cả hai. Bên ngoài, những giọt mưa điên cuồng đập mình vào cửa kính rồi trượt dài xuống dưới, chỉ để lại vệt nước mờ nhạt mà chẳng mấy chốc lại biến mất vì những giọt mưa khác.

Trương Quýnh Mẫn nghĩ rằng sẽ không có điều gì cản trở cả hai được nữa. Anh đang cùng người mình yêu nhất trốn chạy khỏi thế gian, họ sẽ đến đâu đó, bắt đầu một cuộc sống mới. Trương Quýnh Mẫn sẽ bỏ lại thành phố này tất cả những đau đớn tủi hờn trước nay và Bắc Kinh sẽ không bao giờ tước đoạt đi bất cứ thứ gì của anh được nữa.

"Tân Tử, em có biết bài hát Ngựa vằn mà em hát trong buổi tối chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là do ai sáng tác không?" Trương Quýnh Mẫn đột ngột lên tiếng. Nếu đã muốn buông bỏ mọi sầu khổ tại đây thì anh nghĩ rằng tảng đá nặng nhất trong lòng cũng nên buông đi thôi.

"Em không nhớ rõ, họ Lê nào đó phải không?" Từ Tân thơm nhẹ lên mu bàn tay của người nọ trước khi khẽ khàng buông tay anh ra và quay trở lại vô lăng.

"Họ Lê đó là bạn của anh. Bài hát này là anh sáng tác để dự thi Tài năng trẻ của trường, Lê Khương thường xuyên bảo anh gửi bài hát cho cậu ấy nghe, để lấy ý kiến chỉnh sửa thôi, em biết đấy. Thế mà trước ngày hạn chót nộp bài, hồ sơ của anh lại bị từ chối vì Ngựa vằn đã được Lê Khương nộp với tư cách cá nhân trước đó rồi."

tân quýnh ✧ ngựa vằn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ