02

240 28 3
                                    

Cậu đi muộn!

Giai Lạc vò đầu bứt tóc chạy vội trên hành lang trường. Bình thường đều là Tư Dương cùng cậu đi vào lớp, nhưng nếu cậu đến trễ chắc chắn anh cũng không đợi.

Rõ ràng cậu vẫn dậy đúng giờ, đi đúng tuyến đường, mua đúng món ăn như mọi ngày nhưng vì sao lại muộn? Cậu cũng không lý giải được bài toán này, chỉ tới lúc đứng trước bãi xe máy đông nghẹt sinh viên cậu mới ý thức được mình đi muộn. Bình thường sinh viên nếu học ca đầu tiên của buổi sáng thường không đến sớm. Bảy giờ học thì bảy giờ mới đến trường, đó là lý do bãi xe sẽ vắng hoe đến lúc bảy giờ. Mà điều này cũng đồng nghĩa khi cậu thấy kẹt ở bãi xe thì đã là bảy giờ!

Đến trước cửa phòng học đã là bảy giờ mười lăm, bãi xe chết tiệt!

Cậu ngẩng đầu nhìn anh từ phía ngoài cửa không dám vào, Tư Dương đang giảng bài cũng chẳng thèm nhìn cậu. Đến khi câu cuối cùng của bài kết thúc, cậu mới thấy anh nhìn ra phía mình một chút.

Không lâu sau đó thì điện thoại nhận được tin nhắn.

"Không cần vào, em lên phòng anh đợi trước."

Cậu tự tức giận với bản thân một lúc.

"Sao còn chưa đi?"

"Dạ"

Giai Lạc đứng phía ngoài, cúi gập người chào anh rồi mới rời đi.

Điên rồi, thật sự điên rồi. Lần này cậu bị oan, cậu cũng có biết vì sao mình đi trễ đâu? Không đến muộn cũng không đi đường vòng...

Môn chuyên ngành này tận ba tiết, một trăm năm mươi phút thêm cả hai mươi phút giải lao!

Gần ba tiếng đồng hồ!

Giai Lạc uể oải đứng ở góc phòng, hai chân đã mỏi nhừ cũng chẳng dám nghỉ. Lâu lâu lại co chân duỗi người một chút, cậu cảm giác ba tiếng này bản thân sẽ chết đến nơi.

Cửa mở, cậu điều chỉnh thân mình nghiêm túc hẳn.

"Đứng làm gì? Đã chuẩn bị tài liệu cho môn sau chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Lại đây ngồi."

Giai Lạc chầm chậm lết tới, chân cậu nhức lắm rồi đấy.

"Ngồi xuống."

Tư Dương rót một ly nước trà để trước mặt cậu.

"Đứng gần ba tiếng đồng hồ, muốn tập thể dục đúng không?"

"Không có ạ, em hối lỗi."

"Không cần tự ý. Muốn phạt thì anh sẽ nói với em."

Giai Lạc gật đầu, uống một ngụm nước.

"Đừng có giở mánh khóe ra, cho dù đứng mười tiếng cuối tuần vẫn sẽ bị đòn."

"Em biết rồi..."

Đó là toàn bộ lý do cho việc dù là cuối tuần, Giai Lạc không thể thong thả chạy nhảy đi chơi từ nơi này đến nơi khác mà phải quỳ trong khách sạn!

Khi nãy vừa vào tới khách sạn đã bị bắt quỳ, không cho hỏi cũng không cho nói chuyện. Giai Lạc không biết mình đã quỳ bao lâu nhưng đầu gối bắt đầu tê rồi. Đến bây giờ cậu vẫn thấy Tư Dương đang ngồi trên giường, dùng ipad xem phần bài luận mà cậu vừa viết. Xem rất chăm chú...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Huấn + SP | Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ