CHƯƠNG 1

681 37 4
                                    

Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Đây là đoạn đường ít người qua lại, đèn đuốc gì có đủ cả nhưng chất lượng thì có mà cũng như không. Ở sâu bên trong hẻm có những tiếng động kì lạ vang lên, ngoài những tiếng chửi bới vô cùng thô tục thì hoà vào đó là những tiếng da thịt va chạm nặng nề khiến cho người ta nghe thôi cũng có cảm giác đau. 

“ A!!!!!! ”, “ Cái đ** mẹ mày!!!! ”, “ Tụi bây đánh chết nó cho tao!!!! ” v.v

Nhìn kĩ thì mới thấy, lẫn trong đám người đó có một chàng trai nhỏ nhắn, xinh đẹp gần như lọt thỏm giữa đội hình đánh nhau nhưng lại chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Cậu vừa vung nắm đấm miệng vừa phun ra những lời hoa tiếng ngọc: “ Mày nói đánh chết ai đấy??? Hả??? ” nói rồi đưa tay nắm lấy đầu một tên trong đó dựt ngược lên: “ Mày quên ai là người trước đó vừa bị tao đánh cho nhập viện à, sao mày mau quên thế??? Để tao đánh cho mày nhớ lại nhé??? ”

Tên bị cầm đầu kia cũng không hề chịu thua: “ Mày mà dám làm thế thì sau này đừng có trách tao… Han Wangho… ”

Han Wangho nghe vậy thì mỉm cười xinh đẹp: “ Ôi chao… Sợ thế nhỉ… khà khà khà… ”

“ Mày… ”

Sau đó là một tràng những tiếng kêu cha gọi mẹ vang lên, những tiếng chửi gần như lôi hết tổ tông của nhà nhau ra mà chửi. 

Đến khi kết thúc trận chiến, Han Wangho mới mệt mỏi tựa người vào bức tường lạnh buốt đằng sau, cùng lúc đó có một chàng trai điển trai chạy tới, vừa dừng lại liền thở hổn hển hỏi: “ Này!!! Chú mày có sao không đấy!!!?? Bọn kia đâu rồi!!?? Cái bọn khốn kiếp dám đụng đến em trai của tao!!! ”

Han Wangho nghe anh lải nhải mà nhức hết cả đầu, cậu day trán đáp lại anh: “ Anh Kyungho, đợi anh chạy tới thì đám kia đã về từ tám đời rồi, nếu anh mà đến thì em sẽ bị đánh ra nông nỗi này sao??? ”

“ Ấy chết, cho anh xin lỗi nhá, anh cũng đã cố chạy hết tốc lực đến đây rồi, thông cảm xíu nhé. ” Song Kyungho vừa nói vừa cười hì hì.

Han Wangho thở dài bất lực: “ Em biết rồi, ra ngoài kia ngồi dùm cái, mà anh có mang theo băng với cồn rửa vết thương không đấy??? ”

“ Có, anh mày có mang theo đây nè, ngồi xuống đi anh rửa vết thương cho. ”

Thế là bọn họ tạt ngang vào một quán nước đối diện một ngôi trường vừa to vừa đồ sộ, bên trong còn có lác đác vài người đi ra đi vào.

Song Kyungho vừa cẩn thận rửa vết thương cho Han Wangho vừa than thở: “ Chán ghê, ngày mai là đã phải đi học rồi, sao trường lại có thể cho kì nghỉ hè ngắn đến như thế chứ!!! Bài tập hè anh mày còn chưa làm xong đây, giao gì mà nhiều thế không biết. ”

Han Wangho cười khẩy một cái: “ Anh có bao giờ chịu làm bài tập hè hả, không phải toàn mượn của anh Sanghyeok để chép à, em còn lạ gì. ”

“ Này nhé, anh mày có làm nhé, anh chỉ mượn của nó chép khi làm không hết thôi, hiểu chưa??? Mà bọn này đánh nặng tay phết, bầm tím hết gương mặt của Wangho rồi. ”

“ May hôm nay nhà em không có ai hết nên không sao đâu, bôi thuốc vào mai là tự hết bầm thôi. ”

“ Mong là thế, chứ để chủ nhiệm mà nhìn thấy thì lại có ấn tượng không tốt về em. ”

[ Viper x Peanut ] Ghét Của Nào, Trời Trao Của Đấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ