CHƯƠNG 3

240 22 2
                                    


_ Tại bệnh viện _

" Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị xây sát nhẹ với bầm một vài chỗ thôi, bôi thuốc dưỡng thương một thời gian ngắn là ổn rồi. "

Park Jaehyuk gật đầu cảm ơn: " Cảm ơn bác sĩ nhiều. " nói rồi cùng với Han Wangho và Son Siwoo đi ra ngoài phòng khám.

Son Siwoo vừa trả lời tin nhắn hỏi thăm của Ryu Minseok vừa hỏi: " Bọn tao vừa rời đi chưa được 10 phút mà mày đã xảy ra chuyện rồi, nói nghe xem làm sao lại thành cục diện này đây??? "

Han Wangho gãi mũi: " Thì tao vấp phải thứ gì đó rồi mất đà ngã chúi về phía trước, Park Dohyeon thấy thế chắc theo phản xạ nên mới cứu tao, chỉ vậy thôi à. Mà Park Dohyeon đâu rồi??? "

" Người ta ở phòng 402 đấy, lên mà thăm người ta đi. " Park Jaehyuk đẩy đẩy vai cậu.

" Biết rồi mà... " sau đó cậu vừa đi vừa nghĩ: tính ra cậu ta cũng không đến nỗi nào...

Ấn tượng về Park Dohyeon trong lòng Han Wangho âm thầm nâng cao, cậu không hề hay biết vì lần xả thân cứu giúp này của Park Dohyeon giành cho cậu khiến cậu gần như bỏ qua hoàn toàn những chuyện trước kia, không còn ghét bỏ Park Dohyeon nữa.

_ Phòng bệnh 402 _

' Cạch!!! ' một cái đầu bông xù ló vào: " Cho hỏi bệnh nhân Park Dohyeon có ở đây không ạ??? "

" Tôi ở đây, cậu có chuyện gì không??? "

" À... " Han Wangho đóng cửa lại rồi lon ton chạy vào. Thấy trên giường bệnh là một chàng trai với cánh tay trái đã bị bó bột, cậu ngượng ngùng nói: " Ừm, hôm nay cảm ơn cậu, cậu có bị thương nặng lắm không??? Có đau lắm không??? "

Park Dohyeon nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của cậu mà hơi nhướng mày, hắn đáp: " Cũng còn ổn lắm, cậu đừng lo. "

" Tôi mới không thèm lo nhé... " Han Wangho lẩm bẩm, rồi cậu coi giờ trên điện thoại, hỏi: " Cậu đã ăn trưa chưa??? "

Park Dohyeon lắc đầu: " Chưa, tính chơi bóng rổ xong sẽ đi ăn, cũng không đoán được lại gặp phải chuyện này. "

Han Wangho gãi đầu khó xử, cậu ngập ngừng: " Vậy cậu chờ ở đây một chút nhé, tôi đi mua đồ ăn trưa cho cậu, cậu có muốn ăn gì không??? "

" Này thì không cần đâu, đám Jeong Jihoon đã đi mua trước rồi. Chắc cũng sắp về rồi đấy. "

Vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên giọng nói: " Dohyeon à bọn tao về rồi đây!!!! " bỗng hắn khựng lại: " Ủa... Là Wangho hả??? Đến thăm Dohyeon ssi à??? "

" À, đúng, tôi đến thăm... "

" Wangho yahhhhh!!!! Bọn tao mua đồ ăn cho mày với Park Dohyeon này!!!! Chắc cậu ta chưa ăn trưa đâu đúng không!!!??? "

Sáu người nhìn nhau trong phòng bệnh.

Han Wangho ôm trán: " Trời ơi... "

Son Siwoo: " Chà... có lẽ bọn tao lại làm việc vô nghĩa nhỉ??? Chào nhé Dohyeon ssi, ăn trưa cùng cho vui nhá!!!! "

Park Dohyeon đơn giản đáp lại: " Đã đến rồi thì ăn chung đi cho vui. "

Thế là sáu người vừa ăn vừa nói chuyện ngon lành, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Park Dohyeon ăn một tay là một chuyện dễ dàng. Hắn xúc mãi mới lấy được một miếng cơm, Han Wangho thấy thế thì tình người liền nổi lên, cậu nhanh nhảu nói: " Để tôi đút cho cậu nhé!!! Mau đưa muỗng đây nào!!! "

[ Viper x Peanut ] Ghét Của Nào, Trời Trao Của Đấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ