Chương 3: Âm vang

53 14 0
                                    

Keng

Dưới ánh trăng huyền ảo, hàng trăm bóng đen lẫn trắng bay nhảy trên không trung. Gió thổi đưa mùi máu hòa vào không khí, tiếng la hét thất thanh của mấy tên tà phái.
Mai hoa đỏ rực cả một không gian rộng lớn nên thơ, nhìn mỏng manh nhưng cứa sâu vào da thịt. Kiếm nở hoa, Mai Hoa kiếm pháp của Hoa Sơn.

Thanh Minh đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn cảnh tượng này cảm thán.

" Chặc chặc, làm quá rồi."

Hắn thấy tự hào mấy đứa trẻ kia lớn rồi. Thanh Minh dời mắt sang Vân Kiếm, hắn tin chắc thúc ấy sẽ chiến thắng rồi lại quay lên nhìn trăng sáng.

' Có người.'

Hướng theo ánh mắt của Thanh Minh, góc nhìn của hắn là mái ngói của một phòng trọ trông khá cũ và trên đó có người thân vận bạch y, mái tóc tung bay trong gió nhìn đám người Thanh Minh.

Hắn cảnh giác đưa tay lên kiếm một chút rút ra, nếu thấy người kia hành động hắn sẽ tấn công ngay.

****
Đêm đang yên giấc chợt nghe tiếng vũ khí va chạm và tiếng thét đêm khuya khiến nàng thức giấc, thân thủ nhanh nhẹn ẩn nấp lén lút theo dõi. Thì ra là đám tà phái tràn đến Hoa Âm chém giết dân thường. Nơi chúng đi qua hoang tàn tan nát, máu chảy đầy đường, người chết khắp nơi.

' Thân thể chết tiệt.'

Nàng có nhược điểm chí mạng là khi đã ngủ thì không cảnh giác xung quanh, nếu không may bị ám sát thì mất mạng như chơi.

Nhìn người người nằm xuống khiến nàng phẫn nộ định ra tay nhưng đã có người ra tay thay nàng. Đám tà phái đang vui vẻ, tận hưởng bữa tiệc tối nay mà không để ý một thanh kiếm sác bén lao tới, không chỉ một mà hai, ba thậm chí cả trăm. Một đám người từ đâu lao đến như thiểm điện chém sạch mấy tên tà phái kia. Nhìn trang phục trên ngực có hoa mai, là phái Hoa Sơn.

" Cũng xui quá đi, hôm qua đến còn phong bế sơn môn mà nay mở cửa rồi.."

Từng cánh mai nở rộ theo những đường kiếm của các đệ tử Hoa Sơn, đủ kích cỡ, hình dáng cứ thế nở rộ.

Nàng mê mẩn nhìn những cánh hoa đỏ rực rơi đầy trời. Cũng khá lâu rồi nàng không được chứng kiếm kiếm pháp Hoa Sơn. Chợt cảm thấy có kẻ đang nhìn mình liền quay người theo cảm tính, khi mắt hai người chạm nhau khiến nàng hoảng hốt. Đôi mắt vàng kim mở to nhìn đôi mắt màu hoa mai đó. Vẻ mặt người kia cau có, cảnh giác nhìn mình khiến nàng có cảm giác quen thuộc.

Đừng nhằm nàng với kẻ thù nghe, nàng vội vàng đưa tay làm kí hiệu không liên quan đến đám người kia thì gương mặt của thanh niên kia mới ngừng cau có, kiếm cũng tra vào bao nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác bám chặt lên người nàng.

Nàng thở dài một hơi.

' không lẽ phải diệt vài tên tà phái mới tin được à?'

Nàng khẽ đưa tay lên, từ không trung xuất hiện một cây đàn tranh. Nhẹ nhàng ngồi xuống hai tay gãy đàn, tiếng đàn vang vọng cả khu vực thu hút toàn bộ ánh nhìn. Bọn họ ngước nhìn bóng người đánh đàn dưới ánh trăng, không rõ người kia là nam hay nữ tại mang mũ có màng che mặt. Thanh âm du dương xoa dịu tâm hồn của con người khiến bọn họ cảm thấy thoải mái. Một tên tà phái nhân cơ hội tất cả không chú ý liền nhanh chóng lao tới người chơi đàn kia với ý định bắt làm con tin để trốn thoát. Bạch Thiên ngay lập tức phát giác phóng theo tên tà phái kia.

[Đn hstk] Sương MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ