Chương 4: Có duyên

30 8 0
                                    


~ Trong một con hẻm nào đó ~

" Con nhóc này được giá lắm nhờ?"

Một tên to con, đầu tóc dài bù xù, trên mặt có vết sẹo dài. Đúng chuẩn đạo tặc thường thấy. Đứng bên cạnh hắn là ba tên đệ. Một người gầy, người béo và người bình thường. Chắc tại là nhân vật quần chúng nên gương mặt phải nói là khá xấu. Tên to con đang vác trên vai một bao cát, vừa vỗ vào bao vừa nói với ba tên còn lại.

" Phải đấy đại ca, nó hình như là tiểu thư nhà quyền quý, nhìn chất liệu vải là biết giàu rồi."

Tên béo ú vừa nói vừa gậm đùi gà, ánh mắt lộ vẻ tham lam.

" Chắc bán được giá lắm đây."

" Suỵt. Bé bé cái mồm."

Tên mặt xẹo liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai liền quay phắt về phía 3 tên kia.

" Thuốc có ngấm không?"

" Đừng lo đại ca, thuốc này 3 ngày mới hết tác dụng."

" Tốt, bọn bây mau tìm xe ngựa đi. Chúng ta cần nhanh chóng xuất phát. Thấy xe nào cướp xe đó."

" Đại ca linh ghê, mới nhắc thì có xe ngựa đang đi tới."

" Mau nấp đi, đợi khi ta ra hiệu rồi xông ra."

Xe ngựa dần dần đi tới vị trí thích hợp, một tiếng huýt sáo vang lên. Cả bốn người cùng lao ra, ai nấy đều cầm đao vây quanh.

" Khà khà. Các ngươi đã bị bao vây, biết điều thì để lại xe ngựa và tài sản lại đây."

"..."

" Khoan đã đại ca, xe này làm gì có ngựa?"

" Vậy chứ con gì đang kéo....xe..."

Trước mặt bọn chúng là hình ảnh hết sức quái dị, không phải xe ngựa kéo mà là xe người kéo.

Mấy "con ngựa" ngước mặt lên nhìn bọn cướp với ánh mắt mất hết sức sống khiến bọn họ phải toát cả lưng.

" Đ-Đại ca nhìn áo quần bọn họ kìa... Ở Trung Nguyên chỉ vó duy nhất một môn phái lấy hoa mai làm chủ đạo...B-Bọn họ chính là Hoa Sơn phái!"

" Chết tiệt! Bọn còn bây đứng đó làm gì? CHẠY MAU!"

Ngay lập tức cả bốn người vác theo chiếc bao tải lao nhanh về phía trước. Thì đột nhiên tên mặt xẹo bị túm đầu dí sát xuống đất, ba tên còn lại cũng tương tự.

" Ai cho đám đạo tặc các ngươi cái gan đi cướp xe của ta mà bỏ chạy vậy hả? Ở thời của ta cái đầu các ngươi có khi bay rồi."

Hắn từ từ quay đầu nhìn tên đạo sĩ đang túm đầu mình không khác gì tà phái kia.

" Đ-Đại hiệp xin tha mạng, bọn ta chỉ kiếm xe ngựa để về nhà mà thôi."

" Ồ, vậy cướp tiền-"

" D-Dạ cái đó là để đi đường, đi đường ạ."

" Ồ, vậy... cái bao tải ngươi đang mang theo là gì?"

" C-Cái đó..."

Hắn chợt nhận ra cái bao mình đang vác đã không cánh mà bay, ánh mắt nhìn quanh dừng lại nơi tiểu cô nương đang mở bọc bao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đn hstk] Sương MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ