02

876 85 2
                                    

Người đời thường bảo, ánh mắt là thứ không bao giờ có thể lừa dối được, nó lại càng đúng hơn với một người suy nghĩ đơn giản như Wooje. 

Sau cái ngày Kick-off đầy sự ám muội hôm ấy, Wooje lao đầu vào tập luyện với T1 để chuẩn bị cho giải mùa xuân sắp tới. Cả Kiin và GenG cũng không ngoại lệ. Mọi thứ đều đâu vào đấy, tuy nhiên, tần suất anh Sanghyuk ra ngoài bây giờ không còn vào lúc 10 giờ hay 11 giờ nữa, mà chuyển hẳn sang đi từ 2 3 giờ sáng đến giữa trưa mới thấy ở nhà.

Hôm nay Wooje có buổi stream với Hyeonjun, thường là hai người sẽ đi chung đến trụ sở công ty rồi về chung, nhưng hôm nay cửa hàng bán hot choco yêu thích của Wooje có khuyến mãi, mua 1 tặng 1, với một tâm hồn yêu thích hot choco như Wooje, thì ngại gì mà không đánh lẻ về riêng.

Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, lúc Wooje tan làm đã là 11 giờ, cửa hàng hot choco cũng gần đóng cửa. Phi thật nhanh tới quán, vô tình gặp Kiin cũng ở đó. 

-"Em chào anh Kiin ạ, anh cũng thích uống Hot choco ạ?"

-"À không, chỉ muốn tìm hiểu món mới thôi"

-"Vâ... À quên, cho em một hot choco mang về ạ"

-"Em xin lỗi ạ, hai cốc hot choco cuối cùng em đã bán cho anh kế bên rồi ạ"

Sét đánh ngang tai, đứng như trời trồng. Nếu nhìn từ xa, chắc cũng sẽ thấy một Wooje xám xịt đứng ở giữa quán.

-"Này, tôi tặng cậu một cốc này"

Wooje khẽ từ chối, một phần vì cậu ngại, một phần vì làm như vậy thì không hay.

-"Không cần phải ngại, tôi uống không hết đâu hai cốc đâu, coi như phần thưởng cho cậu sau một buổi stream mệt mỏi"

-"Nếu vậy em không khách sáo. Em cảm ơn anh ạ"

Sự ngượng ngùng bỗng bao trùm lấy cả hai. Điệu bộ vừa cười hì hì vừa gãi đầu cứ như signature của Wooje. Kiin nhìn dáng vẻ ấy, khẽ cười. 

-"Em đang tiện đường về ký túc xá, anh có muốn về chung không?"

-"Được, về thôi"

Đoạn đường từ quán về ký túc cũng không quá xa, tuy nhiên, với hai người hướng nội hay ngại này thì cứ như đi vài trăm cây số. Suốt cả đoạn đường, Wooje hỏi thăm Kiin rất nhiều điều, về đội tuyển cũng có, về sở thích cũng có. Trò chuyện một hồi, Kiin lại thấy em bé trước mặt rất dễ thương. Đối đầu với cậu cũng nhiều lần, phải công nhận cậu chơi rất hổ báo, chẳng giống vẻ bề ngoài chút nào. Không chút phòng bị, Kiin dần bị cuốn theo Wooje lúc nào không hay.

-"Chúc anh ngủ ngon, mong là lần tới đối đầu, em có thể có những kỷ niệm thật đẹp với anh"

-"Chúc cậu ngủ ngon, chúc cậu thành công"

Giữa họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, gặp nhau bao lần ở sàn đấu, chung quy lại cũng vì bản thân và đồng đội. Tình cảm giữa họ hệt như cảm giác của chúng ta khi thưởng thức mì jjapagetti, vị đầu hơi đắng nhẹ, dần dần quen hơn lại thấy ngon hơn, thấy thích hơn, càng ăn càng cuốn. 

Sau thất bại trước GenG ở trận ra quân LCK mùa xuân, Wooje lại lao đầu vào luyện tập. Luyện tập xong cũng đã gần 3 giờ sáng, linh tính bảo rằng phải nên về ký túc xá, nghĩ là làm, Wooje nhanh chóng dọn đồ đi về. Ra tới cửa trụ sở, vô tình gặp Kiin cũng đang trên đường về ký túc. Kiin khẽ cười. 

-"Về chung không?"

-"Vâng"

Suốt cả đoạn đường về ký túc, cả hai chẳng biết nói gì. Không khí ngượng ngùng đầy khó chịu bao phủ lấy cả hai. Cứ như một bóng đen, vô tình ngăn cách cả hai.

-"Trận đấu vừa rồi, cậu đấu rất hay. Đừng buồn nhé, chỉ mới khởi đầu thôi. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được đối đầu với cậu ở chung kết"

Wooje khẽ cười hắc ra, ngại ngùng nhìn Kiin rồi quay đi.

-"Anh đừng thách nhá, em tin thật đấy"

Cả hai cùng phá lên cười, nụ cười ấy như phá tan bầu không khí giữa cả hai, lại vô tình níu kéo hai người lại gần nhau hơn một chút. Trong sự vui vẻ đó, Kiin khẽ thấy hai tay của cậu đã đỏ ửng cả lên, hai tay cứ ôm lấy thân mình, nói cũng phải, với nhiệt độ âm như thế này, nếu không ăn mặc kỹ càng, có khi lại kéo thêm bệnh vào người.

-"Này, túi sưởi này tôi cho cậu. Thời tiết mấy nay lạnh lắm, không khéo bị cảm, huấn luyện viên lại mắng đấy"

Đôi khi chúng ta chẳng nhận ra tình yêu đến với chúng ta khi nào, có khi vì say một ánh mắt, có khi lại vì sự ấm áp của người đối diện. Với Wooje mà nói, Kiin là đối thủ, là đồng nghiệp, có khi lại là một người quan trọng mà Wooje chẳng xác định được.

Tạm biệt Wooje rồi bước thật nhanh lên tầng, Kiin vô tình đụng phải ai đó ở cầu thang. Người gầy lắm, lại còn có mùi thơm thoang thoãng. Giờ này ở hành lang tối mịt mà lại có người đi nhanh tới thế cơ à. Lại còn rẽ vào tầng ký túc của T1, hay anh nhìn nhầm ta?

-

Chẳng mấy chốc lại đến chung kết nhánh thua LCK mùa xuân. T1 đến với tâm thế chiến thắng, áp đảo được đội bạn. Ngày hôm đó, Wooje vui, T1 vui, có một người bị cảm ở nhà cũng vui. Kiin lẽ ra cũng đã đến xem T1 thi đấu ở ván 1 cùng đội tuyển, tuy nhiên, tình hình sức khoẻ không ổn lắm nên tạm thời phải ở nhà và xem cậu thi đấu. 

Quả đúng không sai, nếu Kiin thách, Wooje sẵn sàng đối đáp.

T1 bước đến chung kết LCK sau khi đã đánh bại đội bạn.

Tối hôm đó, T1 có tổ chức tiệc nho nhỏ ở ký túc, chủ yếu là ăn mừng. Cả đội có nốc một chút bia rượu, chủ yếu là làm ấm mồm. Nhưng có lẽ chuyện đi hơi quá xa, cả đội say khước, Wooje đỡ hơn một chút, những cũng chẳng thấy trời mây gì.

Lết tấm thân của mình đi xuống cửa hàng tiện ích dưới ký túc mua một ít gừng, vô tình đụng phải ai đó khi vừa đi ra khỏi cửa. Mơ mơ màng màng chẳng nhận ra ai, lại vô tình ngã vồ về phía trước, cả người Wooje to lớn đè thân ảnh nhỏ hơn vào tường đối diện cửa. Chắc có lẽ tên vịt hay chu mỏ trước mặt chẳng còn sức để gượng dậy, thân ảnh nhỏ hơn đành phải dìu vào trong.

Kiin hôm nay không có lịch stream, ở nhà lại chán, lại bày đồ ra làm bánh quy. Lỡ tay làm ra hơi nhiều, cả đội lại chẳng ăn hết, thôi thì đem cho hàng xóm vậy. Tay bê giỏ bánh xuống tầng dưới, vừa định gõ cửa thì lại bị thân ảnh to lớn đó đè vào tường, hoảng hồn làm rơi cả giỏ bánh. 


| ZeusKiin | JjapagettiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ